Phía sau tờ giấy, anh vẽ mấy trái tim rực lửa.
Đây là tin nhắn từ ba tháng trước.
Canh trong tủ lạnh sớm đã bốc mùi.
Sáng ngày hôm đó, tôi cũng không kịp mở tủ lạnh ra.
Tôi vào bệnh viện, sau khi tỉnh lại thì nhìn thấy Lưu Tử Minh, anh báo cho tôi biết một tin.
Tôi bị ung thư, xác suất chữa khỏi không lớn.
Mà khi ấy, Chu Diễm đang tổ chức concert ở Singapore.
Sau khi có kết quả chẩn bệnh, tối hôm đó, tôi nhận được điện thoại của anh.
Anh vẫn chưa tháo đồ trang điểm, ngồi trong phòng nghỉ gọi video cho tôi.
"Nghe máy nhanh vậy?" Chu Diễm cúi đầu nhìn đồng hồ, lại cau mày, "Chẳng phải lúc này em đang liên hoan với đồng nghiệp sao? Em đang ở đâu vậy, công viên à?"
Cuộc sống sinh hoạt của tôi rất đơn giản, làm việc, vận động và đọc sách.
Chu Diễm ghi nhớ từng câu nói của tôi, chỉ cần thấy không ổn là anh lập tức nhận ra ngay.
Tôi nghe máy dưới bệnh viện, anh dễ dàng nhận ra.
Tôi khẽ nói với anh: "Chu Diễm, em xóa bản tóm tắt của "Kìa, hoa nở" rồi, chúng ta chia tay đi."
Sắc mặt Chu Diễm lập tức thay đổi, anh biết tôi không giận dỗi, một khi tôi đã lên tiếng thì tất nhiên là sẽ quyết định làm.
"Hướng Quỳ, dù em gặp chuyện gì thì chờ anh về rồi nói. Bây giờ anh sẽ đặt vé máy bay về nước, em về nhà ngoan ngoãn chờ anh, đừng đi đâu hết, được không?"
Tôi mỉm cười: "Chu Diễm, không phải là em cáu kỉnh, em chỉ thấy rất mệt thôi. Anh còn nhớ không? Tết năm ngoái, lúc chúng ta hẹn hò gặp fan cuồng của anh, em bị cô ấy đâm một nhát, cánh tay còn để lại sẹo. Lần đó vụ việc rất nghiêm trọng, phải để Khúc Hiểu Phù ra mặt nói cô ấy là người đón năm mới cùng với anh, anh vẫn còn độc thân thì mọi chuyện mới lắng xuống. Giờ thì sao, mọi người đều đồn thổi anh thích Khúc Hiểu Phù. Em chỉ như một cái bóng vậy, em không muốn tiếp tục như vậy nữa."
Chu Diễm không nói gì, khẽ nhấp môi, nhíu mày càng chặt hơn.
Bởi vậy mới nói, người càng thân thiết thì sẽ càng biết cách nói như thế nào để làm tổn thương đối phương.
Chuyện đó đã làm Chu Diễm sợ.
Đêm nào anh cũng gặp ác mộng đến tỉnh, rất nhiều lần bật khóc.
Tôi nhớ sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Chu Diễm ôm tôi, không ngừng gọi tên của tôi.
"Hướng Quỳ, Hướng Quỳ, bé Hến, may mà em không sao, nếu không anh sẽ phát điên mất."
Nước mắt anh làm ướt áo tôi.
Tôi đùa chê anh: "Đại minh tinh, nước mắt của anh nhiều thật đấy."
Chu Diễm không phải người đa sầu đa cảm nhưng lại luôn rơi nước mắt vì tôi.