Mấy năm nay, fansite này luôn chia sẻ hình ảnh và thông tin mới nhất của Chu Diễm, thu hút không ít người hâm mộ.
Các fan nói, ảnh mà "Cơm chiên trứng" chụp Chu Diễm có sự ấm áp mà không ai chụp được, thỏa mãn góc độ của bạn gái!
Chu Diễm đọc những bình luận đó còn lén dùng tài khoản phụ bấm like, khen các fan tinh mắt.
Năm đăng ký Weibo này chúng tôi còn ở thành phố nhỏ đó, khi ấy Chu Diễm đang nấu cơm trong bếp.
Tôi dùng thủ ngữ của người câm nói chuyện với anh: "Chu Diễm, đại minh tinh tương lai, em muốn là người hâm mộ đầu tiên của anh, là fansite đầu tiên của anh! Anh đặt tên Weibo đi."
Chu Diễm dí vào trán tôi: "Cảm ơn em nha bé Hến. Trông anh chẳng giống người biết âm nhạc tẹo nào, còn nói gì mà trở thành minh tinh nữa, em đang cố ý chọc giận anh đúng không?"
“Vậy đặt là "Chu Diễm là người cuồng tự đại" đi." Tôi gõ chữ cho anh.
Chu Diễm cướp điệp thoại, đăng ký tên Weibo là "Một bát cơm chiên trứng".
Anh bất đắc dĩ nói với tôi: "Cảm ơn trợ lý của đại minh tinh tương lai, bây giờ chúng ta ăn cơm được chưa?"
Lúc ấy, trong căn phòng cho thuê bé nhỏ, chúng tôi ăn một bát cơm chiên trứng.
Dưới trời đêm rét lạnh, chúng tôi thì thào nói chuyện.
Tôi giả bộ ngủ sớm, bởi vì sau khi tôi ngủ, Chu Diễm còn tới bệnh viện thăm dì Lily.
Chu Diễm hỏi tôi: "Bé Hến, em nghĩ, tương lại anh có thể trở thành người nổi tiếng, tổ chức concert ở sân vận động quốc gia thật không?"
Giọng nói của anh tràn ngập sự tự ti và suy sụp.
Cuộc sống đã dồn chúng tôi vào góc tường, không ai dám bàn tán nói về ước mơ.
Ước mơ đối với chúng tôi mà nói là một thứ xa xỉ.
Chỉ đến khi đêm khuya tĩnh lặng, Chu Diễm mới dám hỏi tôi như thế.
Tôi viết vào lòng bàn tay anh: "Đương nhiên rồi, lúc đó ba chúng ta sẽ ở trong một căn nhà lớn. Dì Lily rất thích phơi nắng, dì ấy sẽ nằm ngoài ban công đắp mặt nạ, anh đánh đàn ghita hát, còn em ư, em sẽ đọc sách."
Chu Diễm khẽ cười, không nói nữa.
Anh nắm lấy bàn tay lạnh băng của tôi, kéo tôi vào trong chăn ấm áp của mình, còn anh nằm bên ngoài.
Mới có tám năm, mà đã như cả một thế kỷ.
Chu Diễm trở thành ca sĩ nổi tiếng.
Tôi trị khỏi bệnh, nhưng dì Lily không còn.
Mà chúng tôi cũng không sống cùng nhau trong căn nhà rộng rãi.
Mọi người đang không ngừng trưởng thành, đã đạt được, và cũng mất đi.
Có đôi lúc nhớ lại những ngày tháng trước năm 18 tuổi, nó giống như viên thuốc bọc đường.
Mới ăn thì ngọt, sau chỉ còn lại vị đắng, nhưng lại trị được bệnh.