Ngồi ở bên trong xe, Thanh Sơn nhắm mắt dưỡng thần:
"Anh như thế nào sẽ biết? Về sự thật cái chết của cô gái đó?"
"Cô có cái gì đó trên vai"
Tôi sợ đến mức cả người run run, Thanh Sơn lại dương môi cười, rõ ràng có ý mỉa mai:
"Yên tâm, chỉ là chút chấp niệm, không phải quỷ."
Thanh Sơn mở mắt ra, hiển nhiên thấy bộ dạng lôi thôi của tôi rất không hài lòng, ra hiệu cho tài xế đi đến trung tâm thương mại:
“Sao tự nhiên mua quần áo cho tôi? Chẳng lẽ thật sự để ý tôi sao?”
Thanh Sơn gọi nhân viên bán hàng mang một loạt váy đẹp đặt trước mặt tôi, nghe tôi nói vậy, hắn nhíu mày:
"Nếu để tổ sư nhìn thấy cô mặc loại quần áo này đi kết hôn với tôi, tôi sẽ bị mắng"
Được rồi, xem ra Thanh Sơn chỉ sợ một người Tổ Sư.
Thanh Sơn tên đạo sĩ thúi này, tuy miệng hơi độc một chút, nhưng ra tay thật sự hào phóng.
Chỉ cần là thứ có thể mặc lên người tôi, hắn liền vung tay, tất cả đều lấy xuống. Tôi trơ mắt nhìn thẻ tín dụng biến mất bảy con số, anh chàng này mắt cũng không chớp một cái.
Mua xong quần áo, Cục dân chính còn thiếu nửa tiếng nữa là đóng cửa.
Tôi kéo Thanh Sơn chạy như điên, cuối cùng cũng lấy được giấy đăng ký kết hôn vào phút chót.
Nhìn cuốn sổ đỏ trên tay, tôi vẫn có cảm giác không chân thật, vậy là đã bước lêи đỉиɦ cao của cuộc đời rồi sao?
Kết hôn chớp nhoáng với đạo sĩ quen ba ngày:
“Tôi thực sự bị tiền làm cho mờ mắt rồi.”
Tôi không khỏi thở dài, sắc mặt Thanh Sơn bình thản, nhìn không ra tâm tình.
"Ừ, tối nay qua nhà tôi ngủ."
Dựa theo cách nói của Thanh Sơn, sau khi kết hôn sẽ chuyển đến sống cùng hắn, buổi tối sẽ không còn gặp phải giấc mơ đó nữa.
Tôi vô thức che ngực lại: "Anh cũng không nói kết hôn còn phải ngủ cùng đâu."
Thanh Sơn quay sang, nhìn tôi từ đầu đến chân, cảm giác ghét bỏ một tấc lại một tấc bò lên mặt hắn:
“Tôi là người tu đạo, không phải con quỷ dâʍ ɖu͙© trong giấc mơ của cô, cứ yên tâm đi."
?
"Chỉ là để cho tổ sư hài lòng, chuyện tình cảm..."
Thanh Sơn im lặng lần nữa, sau đó lắc đầu không tiếp tục nói.
Này, tôi nói anh như vậy thật là thiếu tôn trọng! Tôi bực mình khoanh tay lại, ngay giây tiếp theo điện thoại nhận được thông báo chuyển khoản ngân hàng.
Là Thanh Sơn chuyển, từng đơn vị, từng con số, từng triệu, từng mười triệu, từng trăm triệu, từng nghìn triệu...
"Đây là tiền lương cô làm vợ tôi."
Ok, nói tình cảm gì đó không phải quá sến sẩm sao, chồng yêu của em, anh đi xe chậm chút, đừng va vào gì nhé.
Để giải mã giấc mơ, tôi và Thanh Sơn phải ngủ chung một giường.