Vô Tận Cầu Sinh: Tàu Điện Ngầm

Chương 1

Một bông hoa hồng đỏ như máu từ từ nổi lên từ cổ của người đàn ông.

Lúc đầu nó chỉ là một nụ hoa nhỏ, khi cơ thể người đàn ông dần teo lại thì bông hoa càng lúc càng lớn.

Cuối cùng khi đóa hoa nở rộ, cơ thể người đàn ông cũng hoàn toàn bị rút cạn.

Máu, thịt, bộ xương thậm chí cả lục phủ ngũ tạng đều không còn nữa, như thể tất cả đều biến thành chất dinh dưỡng rồi bị đóa hoa hút đi.

Chỉ còn lại một bộ da nhăn nheo.

Đám đông im lặng vài giây, ngay sau đó phát ra những tiếng kêu sợ hãi.

"Ah!!!"

"Gϊếŧ người!"

Nhiều người nghĩ rằng đang bị khủng bố tập kích, người thì ôm đầu chạy toán loạn, thậm chí có người còn đạp mạnh vào cửa tàu điện ngầm để cố gắng chạy ra ngoài.

Nhưng không có kết quả.

Tôi lặng lẽ đứng trong góc, nhìn đám đông la hét lần lượt biến thành pháo hoa, rồi máu thịt của họ bị những bông hoa hồng đỏ hút đi.

Một cái, hai cái, ba cái…..

Càng nhiều pháo hoa lại khiến mọi người càng thêm hoảng loạn, những tiếng hét chói tai càng vang vọng.

Còn có người muốn rút điện thoại ra báo cảnh sát.

Nhưng tất cả đều không có ngoại lệ, một khắc họ phát ra âm thanh thì sinh mệnh của họ cũng chấm dứt.

Cuối cùng, đám người sống sót nhớ lại nội dung vừa phát ra từ giọng nói máy móc, vội vàng che miệng, run rẩy không dám phát ra âm thanh.

Trong khoang tàu ngổn ngang những "túi da người", có một chiếc vừa vặn ở ngay trước mặt tôi.

Tôi di chuyển đôi chân của mình với vẻ mặt ghê tởm.

Một lúc sau, âm thanh máy móc lại vang lên, vẫn lạnh lùng nhưng không hiểu sao tôi lại nghe thấy ngữ khí vui sướиɠ hả hê khi người khác gặp họa.

"Tổng cộng có 132 người chơi vi phạm luật đã bị xử lý, còn lại 36 người chơi."

“Số người chơi còn lại rất ít nên sẽ tập trung gộp thành 3 toa, mỗi toa có 12 người.”

Tôi bị sốc.

Chỉ trong vài phút, hơn một trăm người đã chết!

Cái giọng nói máy móc này từ đâu ra, một tổ chức khủng bố? Hay là một thế lực thù địch?

Làm sao nó có thể gϊếŧ người một cách dễ dàng và nhanh chóng như vậy?

Thật….. thú vị nha.

Tôi chớp chớp đôi mắt, giấu đi sự hưng phấn bên trong.

Đúng lúc này, ánh đèn trong toa tàu đột nhiên lập lòe vài cái.

Sau khi trở lại bình thường, tôi ngạc nhiên phát hiện những xác chết trên mặt đất đã biến mất, mặt đất và cửa kính toa tàu đều nhẵn bóng như mới, sạch sẽ như chưa từng có ai bị gϊếŧ.