Nam Vu

Chương 13

Chương 13: Sông ngầm
Ánh đao lóe màu máu, tiếng kêu thảm vang lên trong bóng đêm.

Cho dù bị lòng tham thôi thúc, bọn cướp vẫn tồn tại kỵ húy với hoang thành, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo thương nhân và tôi tứ của hắn, bắt đầu một màn gϊếŧ chóc huyết tanh.

Tôi tớ chạy ở sau chót bị loan đao chém đứt cổ, một người khác bị người bên cạnh ngán chân, ngã xuống đất, rất nhanh bị lạc đà dẫm thành bùn thịt.

Bỏ mặc đồng bạn cũng không thể giảm bớt tốc độ của bọn cướp, đối diện loan đao sắp chém xuống, vì bảo vệ tính mạng, thương nhân đẩy tôi tớ cuối cùng ra trước người, tôi tớ đó không kịp phản ứng gì đã chết dưới lưỡi đao.

Tất cả phát sinh quá nhanh, Hà Ninh trốn sau phế tích, siết chặt nắm tay.

Mùi máu tanh khiến bọn cướp hưng phấn, cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ cự thú trốn mình trong bóng đêm. Ma mυ'ŧ và thằn lằn xanh còn có thể khắc chế, địa hành thú lại bị mùi máu hấp dẫn, chậm rãi, từng bước leo ra khỏi phế tích.

Bản năng khiến bọn chúng bại lộ trong ánh lửa, thân hình khổng lồ, miệng rộng đầy răng nhọn, hai mắt mang theo ánh máu, khiến người run sợ.

“Địa hành thú!”

Sợ hãi, kinh hoảng, giăng đầy mặt bọn cướp.

Một con, hai con… năm con.

Khi tất cả địa hành thú xuất hiện, bọn cướp toàn bộ mặt xám như tro.

Không ai nhìn tới thương nhân tê liệt dưới đất nữa, bọn họ chỉ nghĩ tới một chuyện, chạy!

Chỉ duy nhất có man tộc phía tây mới có thể điều khiển địa hành thú, loại quái thú ăn thịt đáng sợ này, sao lại xuất hiện ở trong phế tích tại hoang mạc phía đông? Lẽ nào truyền thuyết đáng sợ của hoang thành là tới từ chúng?

Năm con địa hành thú xuất hiện từ ba hướng, lờ mờ bao vây bọn cướp.

Khoảng cách càng lúc càng gần, mở to miệng rộng, hàm răng sắc bén, có thể dễ dàng cắn đứt xương lạc đà.

“Chạy!”

Bọn cướp như phát điên vung roi đánh lạc đà, bản năng chạy trốn, sợ hãi đối với mãnh thú ăn thịt, khiến lạc đà tụ lại, thỉnh thoảng sẽ có mấy con đυ.ng vào nhau. Va chạm kịch liệt, có tên cướp rớt xuống đất, tiếng kêu cứu bị bỏ lơ, thậm chí còn bị lạc đà của đồng bọn dẫm chết.

Địa hành thú gầm lên, tăng nhanh tốc độ, cái đuôi thô to múa may trên đất, cuộn lên một đống cát vàng.

Bọn cướp kinh hoảng, cây đuốc rớt xuống đất, lạc đà không chạy khỏi phế tích, tiếng gầm của mãnh thú, giao nhau thành một cảnh tượng như địa ngục.

Hoang thành sâu trong sa mạc, gϊếŧ chóc máu tanh sắp sửa bắt đầu.

Ánh trăng, dường như cũng bị thấm lên màu máu đỏ.

Trên người thương nhân dính máu của tôi tớ, liều mạng muốn đứng lên, hai chân lại không nghe sai khiến. Địa hành thú đuổi theo bọn cướp, tiếng kêu thảm và tiếng xương cốt vỡ nát truyền tới không xa, nói rõ nơi đó đang xảy ra những gì.

Sợ hãi khiến gương mặt thương nhân uốn éo, một bóng đen thật lớn từ bóng tối xuất hiện, càng khiến hắn sợ hãi tới muốn ngừng thở.

Tiếng bước chân của ma mυ'ŧ giống như sấm đánh, thằn lằn xanh đứng bên cạnh ma mυ'ŧ tầm vóc chỉ như bỏ túi, Hà Ninh gần như có thể bị bỏ qua không bàn. Nhưng thương nhân lại vẫn nhìn thấy được sinh vật hình người duy nhất trong bóng tối, cho dù hai mắt của sinh vật đó đang phát sáng như dã thú.

Ực!

Tiếng nuốt nước miếng, màng nhĩ phát đau vì cổ họng lên xuống liên tục.

Hà Ninh càng lúc càng gần, thương nhân không còn do dự nữa, móc cái túi tinh mỹ ra, banh mở, bên trong là hai viên bảo thạch màu máu đỏ.

“Tha cho ta, xin tha cho ta!”

Đặt bảo thạch ở trước người, còn kéo xích vàng trên người xuống, cởi nhẫn trên tay, thấy Hà Ninh không có động tác, thương nhân cảm thấy tuyệt vọng. Quanh năm đi khắp nơi trên đại lục, truyền thuyết về hoang thành cũng có nghe qua, không ai có thể bước ra khỏi tòa hoang thành trong truyền thuyết này.

Lẽ nào, hôm nay hắn chắc chắn phải chết ở đây?

Hà Ninh không nói gì, ánh mắt bị bảo thạch đỏ dưới đất thu hút. Trong đầu tựa hồ có âm thanh đang nói với y, nó rất quan trọng với y!

Tai trái bắt đầu nóng lên, khuyên tai màu bạc phát ra một tia sáng nhỏ, lỗ tai ong ong, chân mày nhăn chặt, ký ức xa lạ lại lần nữa ùn tới.

Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng ngưng bặt trong bóng đêm, tất cả bọn cướp đều không thể chạy thoát ra ngoài.

Lạc đà kinh hoảng trở thành mỹ thực trong miệng địa hành thú, trên lưng lạc đà thồ một vài hương liệu quý giá, đều là cướp từ trong đội thương buôn, vì đuổi theo thương nhân chạy trốn, đa phần hàng hóa đều phái người vận chuyển về hang ổ. Chỉ có những hương liệu quý giá này, thủ lĩnh bọn cướp sẽ không giao cho bất cứ tên cướp nào khác trông coi.

Hà Ninh hai tay ôm đầu, muốn khống chế tiếng ong ong trong đầu, nhưng căn bản không làm được.

Thương nhân run rẩy trong bóng tối, đột nhiên nhảy vọt lên, quay người chạy.

Hà Ninh ngã xuống đất, bảo thạch đỏ thương nhân lưu lại cùng bảo thạch đen trên tai y giao nhau phát sáng, khuyên tai màu bạc rớt khỏi dái tai, lại lần nữa biến thành quyền trượng, hai viên bảo thạch màu đỏ máu bắt đầu run động, va chạm vào nhau, bị một luồng sáng vàng bao quanh, chậm rãi biến nhỏ, trực tiếp biến mất.

Luồng sáng vàng lớn dần, thương nhân đang chạy trốn không dám quay đầu, hắn liều mạng chạy, liều mạng chạy, chạy khỏi hoang thành, lao vào trong hoang mạc, chìm sâu trong bóng đêm. Ma mυ'ŧ và thằn lằn xanh đều không đuổi theo hắn, có thể sống sót hay không, phải xem chỉ ý của thần linh. Chúng phải ở bên cạnh Hà Ninh, đứng trong ánh vàng, không chút động đậy.

Quyền trượng càng dâng càng cao, ánh vàng dần bao trùm cả hoang thành.

Địa hành thú ngừng ăn, nhanh chóng chạy về hướng trung tâm tia sáng.

Hà Ninh ngã dưới đất cũng bị kim quang bao trùm, hai mắt nhắm chặt, tóc đen đang dùng tốc độ mắt có thể thấy dài ra.

Trong kim quang, ngà voi của ma mυ'ŧ phát ra ánh sáng như bạch ngọc, màu sắc của thằn lằn xanh cũng trong thoáng chốc trở nên xanh bích.

Dòng sông chảy qua hoang thành cũng lấp lánh tia bạc, hồ bán nguyệt ngoài thành lăn tăn từng gợn sóng. Cá nhỏ màu bạc nhảy khỏi mặt nước, vây lưng và vây đuôi đỏ hồng óng ánh.

Hà Ninh chậm rãi đứng lên, mái tóc dài rũ tới tận eo, giống như một dải lụa trơn mịn.

Mở hai mắt ra, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi, bầu trời đêm biến thành trong xanh, nhà cửa đổ nát và con đường trở nên phồn hoa, chỉ có con sông chảy ngang trong thành là không thay đổi, trong dòng nước, phiến đá dưới đáy có thể thấy rõ.

Trong không khí phiêu bay hương hoa và hương quả, vu nữ mặc sa trắng, tay bưng mâm bạc đi vòng tới trước. Bờ vai tròn trịa, cánh tay phúng phính, da thịt như trân châu thượng đẳng nhất. Mái tóc dài buộc thành bím cao, giữa tóc điểm xuyết bảo thạch dùng xích bạc xâu lại.

Nam nhân tóc đen bào đen đi đằng trước đội ngũ, nhìn không thấy rõ mặt, bóng lưng lại nghiêm túc trang nghiêm.

Trên đường đội ngũ đi, tiếng cầu khấn thành kính của mọi người xuyên qua dòng chảy lịch sử, chảy vào tai Hà Ninh. Trong thần điện vang lên tiếng trống, nam nhân bước lên bậc thềm thần điện, các vu nữ thành kính dâng cống phẩm hiến cho thần, tiếp đó là trống điểm và tiếng đàn huyền, nhảy khúc vũ kính hiến cho thần linh.

Đôi chân để trần, sa trắng tung bay, chuông bạc trên eo và chiếc xuyến trên cổ tay vang leng keng. Nhanh chóng xoay chuyển, sa trắng mông lung, giống như tiên cảnh.

Nam nhân tóc đen bào đen giơ quyền trượng màu bạc, tiếng trống trở nên gấp rút, y quay người, đôi mắt màu đen, dường như trong một thoáng đã cùng Hà Ninh nhìn nhau. Gương mặt quen thuộc, nhẹ nhíu một bên chân mày.

“Đại vu, ngài đang nhìn cái gì?”

Một giọng nam đột nhiên vang lên, trước mắt Hà Ninh lóe qua tia sáng như ánh trăng, giây tiếp theo, cảnh tượng phồn hoa đột nhiên biến mất, y đang đứng trước kiến trúc coi như hoàn hảo duy nhất trong thành, trong hành lang, thần điện sừng sững những trụ đá to cao.

Ma mυ'ŧ và địa hành thú dường như có chút sợ hãi, chỉ có thằn lằn xanh là bước sát theo cạnh Hà Ninh.

Quyền trượng trôi nổi ở phía trước, tia sáng vàng dẫn dắt Hà Ninh bước từng bước vào đại sảnh thần điện, tranh khắc trên mái vòm tựa như thoáng chốc sống lại, thằn lằn xanh bên cạnh phát ra tiếng gào, không phải tiếng gào quen thuộc, mà giống như tiếng gào của thằn lằn đen.

Hà Ninh quay đầu, hai chân sau của thằn lằn xanh chạm đất, ngửa đầu, mở miệng, đang kêu lớn với tranh trên mái vòm, bộ dáng đó, vô cùng ngốc nghếch.

Che mặt thở dài, lần trước vào đây, thằn lằn xanh rõ ràng không như thế, rốt cuộc có chuyện gì?

Quyền trượng cuối cùng dừng lại, hai giây sau, vù một cái bay lên, đâm một lỗ thủng trên mái vòm, ánh trăng và ánh sao chiếu vào, tia sáng vàng chậm rãi yếu đi, chậm rãi nhỏ lại, quyền trượng lại lần nữa hóa thành khuyên tai, ghim chặt vào lỗ tai trái của Hà Ninh.

Dưới ánh trăng, mặt đất phủ đầy cát bụi đột nhiên sáng bừng lên, chùm sáng tạo thành đồ án kỳ quái, dưới đất vang lên tiếng ầm ầm.

Tim Hà Ninh đập thật nhanh, không thể tiếp tục ở lại đây!

Lý trí cho Hà Ninh biết nhất định phải chạy, nhưng thần điện lại giống như có một sức mạnh thần bí, trói chặt hai chân y, khiến y không thể bước một bước. Muốn cầu cứu thằn lằn xanh, y chạy không được, cũng có thể bảo thằn lằn xanh mang đi mà?

Không ngờ tình trạng của thằn lằn xanh còn tệ hơn, y dù sao vẫn còn kiên cường đứng, vị này đã ngũ thể chạm đất.

Ma mυ'ŧ và địa hành thú bên ngoài thần điện trở nên nóng nảy, tiếng voi gầm dính liền, nhưng chung quy không dám bước tới một bước.

Tiếng ầm ầm giảm dần, sức mạnh trói buộc hai chân cũng thoáng chốc biến mất, Hà Ninh co chân muốn chạy, không quên dùng lực vỗ thằn lằn xanh vẫn còn nằm bẹp dưới đất.

Còn nằm bẹp làm gì? Mau chạy!

Ngay khi vừa mới bước bước đầu tiên, phiến đá dưới chân đột nhiên sụp xuống, rồi nhanh chóng rớt xuống, Hà Ninh lại lần nữa dựng ngón giữa với đại thần xuyên việt, chừng nào mới chịu ngưng hả? Còn muốn làm gì nữa?! Thật sự ngứa mắt khi thấy y sống an ổn được vài ngày sao?!

Tõm! Tõm!

Dưới thần điện có một dòng sông ngầm chảy qua, Hà Ninh may mắn không bị ngã chết , nhưng xém chút chết chìm. Cố gắng bơi tới bên bờ, hắt xì liền hai cái.

Nước sông rất sâu, đủ ngập qua đỉnh. Cũng rất mát, lạnh tới xanh mặt. Thằn lằn xanh lên bờ trước Hà Ninh một bước, rõ ràng cũng bị lạnh.

Nhảy mạnh vài cái, cởϊ qυầи xuống vắt khô, để thân thể ấm lại một chút, Hà Ninh lúc này mới chú ý tới, trên vách đá hai bên, không biết ai đã đυ.c ra lỗ lõm, trong lỗ lõm, hạt châu màu trắng nhợt to bằng hạt đào đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ.

Dòng sông dưới đất tựa hồ không có điểm cuối, minh châu trên vách đá cứ như một loại chỉ dẫn.

Ngẩng đầu nhìn chỗ mình rớt xuống, cao như thế, không ngã chết, quả thật may mắn!

Nghĩ cách leo lên, hay là đi tới trước?

Hà Ninh quay đầu nhìn thằn lằn xanh, “Anh bạn, mày thấy sao?”

Thằn lằn xanh: “…”

Hà Ninh: “Được, vậy chúng ta cứ đi tiếp vậy. Không tìm được đường thì cùng lắm là quay lại thôi.”

Thằn lằn xanh: “…”

Một người một thằn lằn, giống như trở lại cuộc sống kết bạn sinh sống trong hoang mạc trước kia, trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, men theo bờ sông bước đi từng bước.

Hà Ninh vô thức sờ khuyên tai trên tai trái, có một chút thay đổi so với trước kia, từ dái tai trực tiếp kéo dài lên vành tai, bên cạnh bảo thạch đen có thêm hai viên bảo thạch màu máu đỏ, giống như khảm hai giọt máu tươi lên trên sắc bạc.