Triệu Duyên: Chúng Ta Quen Biết Nhau Sao?

Chương 1: Ấn tượng ban đầu

Phạm Đình Minh Triệu, nàng hiền lành tốt tính, sống một mình bằng việc kinh doanh tiệm hoa Bách Hoa. Những người ở gần đều rất yêu mến nàng, thường xuyên giúp đỡ nàng. Làn da bánh mật ngọt ngào, gương mặt tinh xảo thoáng nhìn cho người khác cảm giác nàng là người lạnh lùng, nhưng chỉ khi tiếp xúc mới thấy được nàng luôn lạc quan, môi nàng luôn tươi cười truyền năng lượng rất tích cực đến mọi người. Nàng hiền lành đến đôi lúc ngây ngô, vô cùng đáng yêu, mặc dù năm nay nàng đã 28 tuổi nhưng vẫn trẻ trung năng nỗ như những cô nàng mới vào tuổi đôi mươi. .

Nguyễn Cao Kỳ Duyên người được chọn thừa kế tổ chức ngầm đa quốc gia lớn nhất Đông Nam Á, chuyên hoạt động trong ngành hàng vũ khí. Thế giới của Kỳ Duyên từ bé đã là màu đen của bộ áo tổ chức và màu đỏ máu của sinh tồn. 20 năm qua Kỳ Duyên luôn phấn đấu để xứng với vị trí thừa kế nhưng thân con gái vẫn hay bị dị nghị nên có không ít người đã âm thầm ủng hộ Nguyễn Gia Phúc, em họ của Kỳ Duyên, cướp quyền. Mối nguy hiểm luôn rình rập nên Kỳ Duyên phải học cách tự bảo vệ mình bằng cái vỏ bọc lạnh lùng phách lối, để răng đe nhóm người của Gia Phúc trổi dậy, cô luôn thẳng tay trừng trị những ai dám chống đối hoặc đυ.ng chạm đến cô. Dần dần trong giới ngầm ai cũng ngán ngẫm cái tên Kỳ Duyên và thừa nhận uy danh của cô gái 20 tuổi này.

- Chị Duyên hàng này tụi em đã hứa với Phúc gia nên. .

- Sao? – Giọng Kỳ Duyên lạnh lùng

Cô chỉa thẳng cây súng ngắn vào đầu tên đó trừng mắt lên đợi nghe tiếng tim hắn vỡ tung.

- Dạ. . .Dạ không! Chị Duyên thích là phước đức của em, lô này em giảm 30% cho chị ạ!

Tên đó sợ đến mức đôi chân run đứng không vững, đôi tay phẩy phẩy miệng nói lia lịa nhìn Kỳ Duyên xin tha mạng.

- Giao tiền! – Kỳ Duyên hài lòng lên tiếng

- Dạ!

Sau khi giao dịch Kỳ Duyên đi ra khỏi con hẻm, đây là giữa trưa nên Kỳ Duyên cũng đã đói, định bụng đi tìm nhà hàng nào đó thì gặp nhóm của Gia Phúc mở cửa xe đi xuống.

- Ây! Chị Duyên của em, lại gặp chị rồi. Xem ra hôm nay chẳng phải là ngày gì may mắn nhỉ?

Hắn nghênh mặt nhìn Kỳ Duyên giở giọng moi móc, hắn vốn đến để lấy hàng, thật hắn khá bất ngờ khi thấy Kỳ Duyên ở đây. Dưới cái kính đen quyền lực làm cho mặt Kỳ Duyên đã lạnh lại còn ngầu hơn, cô không nói gì, đi lướt qua như tên Gia Phúc chẳng tồn tại. Gia Phúc thấy thái độ của Kỳ Duyên liền tức giận đỏ mặt, đá vào thân xe ô tô

- MÁ! Tụi mày vào hẻm, còn đứa nào ở đó thì chém hết cho taooo!

- Dạ!

- Kỳ Duyên khốn kiếp, thù này không báo tao không mang họ Nguyễn!

Khi đã đi xa khuất bóng, một cô gái mới lên tiếng hỏi Kỳ Duyên

- Tiểu thư, lô này thật em không thấy có gì hấp dẫn, sao tiểu thư lại. .

- Lệ Hằng, không quan trọng là nó có hấp dẫn hay không. Quan trọng là lô này của ai! – Kỳ Duyên cười khẩy một tiếng rồi bước đi.

*Ào

- Aaaa! Cái cô kia cô mù à? - Kỳ Duyên hét lên

Lúc Kỳ Duyên vừa đi ngang một hiệu hoa tên Bách Hoa ven đường thì một cô gái đi từ trong ra, cầm thau nước tạt ra đường, ập thẳng vào chân cô.

- Tôi xin lỗi! Thật xin lỗi!

Nàng ấy vội đi đến ngồi xuống kéo cái khăn ra lau giày cho Kỳ Duyên, Kỳ Duyên đang tức giận tiện chân hất nàng một cái làm nàng ngã lăn ra đất, kèm theo một câu quát khiến ai cũng lạnh người

- Tránh ra, cô có còn cần mạng không hả?

- Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đền cho cô. .

- Ngu ngốc! Cô có biết đôi giày này bao nhêu không? Cút đi!

Kỳ Duyên vừa dứt câu liền bỏ đi nhanh như cắt, nàng chỉ biết sợ hãi ngồi đó nhìn theo nhóm người kia. Thật hung hăng nàng thật sợ đến không còn sức đứng dậy. Mấy chị chủ tiệm gần đó thấy vậy chạy đến đỡ nàng lên.

- Minh Triệu em không sao chứ!

- Dạ, em không sao! Cảm ơn chị ạ! – Nàng mỉm cười gật đầu biết ơn

- Em vào trong đi, sau này cẩn thận hơn biết không

- Dạ em chỉ là bước lố chân nên bị lật ngang, may mà người ta không trách nặng

- Không trách nặng, người ta đòi mạng của em đó, mấy người đó không có dễ đυ.ng vào đâu, em phải nhớ tránh xa họ ra

- Dạ em biết rồi, cảm ơn hai chị!

Nàng cuối người xuống nhặt cái thau lên vào đi vào trong.

Kỳ Duyên vốn đang đắc ý vì cướp được hàng của Gia Phúc lại bị Minh Triệu làm cho mất vui, ngồi ăn cơm mà cứ dầm dầm nát nhừ con tôm trong chén.

Lệ Hằng nhìn thấy chỉ thở dài ngao ngán, rõ ràng là đương gia của một tổ chức ngầm mà tính khí thật cứ như con nít. Trước nay cũng chỉ có Lệ Hằng là nhìn thấy được bộ dạng này, họ vừa là chủ tớ vừa là bạn thân, Kỳ Duyên cô cũng chỉ có người bạn này nên ở trước Lệ Hằng Kỳ Duyên không quan tâm hình tượng gì nữa.

*Bịch

Kỳ Duyên đến nhà tháo ngay đôi giày ra quăng vào sọt rác. Cô bước đến sofa ngồi xuống, lật tạp chí ra xem. Người trong bếp thấy Kỳ Duyên về liền cắt trái cây và pha Chocolate nóng mang ra. Kỳ Duyên lật lật vài trang thì liền dừng lại ở tấm ảnh chụp một tiệm hoa cùng một cô gái đang tươi cười. Họ preview rất tốt về tiệm hoa Bách Hoa và khen cô chủ ở đó dễ thương dễ mến, Kỳ Duyên cười khinh một cái up tạp chí lại quăng lên bàn.

- Tiểu thư mời dùng!

- Dì 2, người cũng ngồi ăn với cháu đi!

- Tiểu thư cứ dùng, ta còn có việc!

- Được rồi! – Kỳ Duyên lén bĩu môi

Nhưng Dì 2 cũng nhìn thấy rồi, thật đứa trẻ này vẫn không thay đổi. 20 năm nay bà vẫn chăm sóc Kỳ Duyên, coi cô như con cháu ruột tận tâm tận tình ở bên cô, yêu thương cô. Kỳ Duyên nhìn vào đĩa trái cây được bày biện đẹp mắt, những táo được tỉa hoa thật công phu làm Kỳ Duyên chợt nhớ đến tiệm hoa đó. Cô lại nhìn sang lát cam tươi như nụ cười cô gái kia trong ảnh. Thật ủy mị và dịu dàng xinh xắn. . .

- Không phải chứ? Kỳ Duyên cô là đang nghĩ cái gì đây? Vớ vẩn!

Mặc dù bận bịu với công việc của tổ chức nhưng đến tối Kỳ Duyên vẫn dành cho mình 2 tiếng để thư giãn. Kỳ Duyên có sở thích ngâm mình trong bồn tắm đầy hoa, lắng nghe đầu thu nhạc phát những bản giao hưởng bất hủ, lúc tắm xong nhâm nhi ly vang lạnh 10 năm mới có thể ngủ ngon giấc. Có vẻ cuộc sống Kỳ Duyên rất đầy đủ, chỉ trừ khi đêm đến, nằm một mình trên chiếc giường rộng, đôi khi trong mơ thấy người ta đuổi gϊếŧ và giật mình tỉnh giấc nhưng chẳng có ai phụ lau những giọt mồ hôi trên trán cô, quanh căn phòng phẳng lặng như tờ, không gian càng rộng càng sợ và cô đơn.

Một phút đứng lặng nhìn thành phố chuẩn bị sang ngày mới, Kỳ Duyên lại ngước lên nhìn những vì sao xa. Sao có chòm có đôi, còn sao này một mình tỏ sáng, phải chăng cái giá của sự nổi trội là cô độc trên trời.

- Ngôi sao đó sáng quá!

Kỳ Duyên nhìn chằm chằm vào một ngôi sao của chòm Orion mà cảm thán, chợt cô lại nhớ đến nụ cười của Minh Triệu trên mặt báo. Nụ cười ấy thật rạng ngời, làm Kỳ Duyên như thơ thẫn, bất giác Kỳ Duyên lại mỉm cười.

- Có lẽ là an bày. .