Đây là lần đầu tiên Cố Thầm trực tiếp trả lời câu hỏi này trong chương trình, các khách mời đều rất kinh ngạc, đặc biệt là hai vị đỉnh lưu vừa rồi suýt chút nữa thì đυ.ng phải Cố Thầm, khoan thai đến muộn, nghe thấy những lời này của Cố Thầm, một người trong đó lập tức kích động: "Còn chơi kiểu đó được hả? Tôi mới biết lần đầu luôn!"
"Được được, bây giờ tôi đi công tác luôn." Sau đó lại quay sang nhìn người còn lại. "Tinh Châu Tinh Châu, nhớ gọi điện thoại cho tôi để tôi tham dự là được!" Nói xong liền muốn chuồn đẹp.
Phó đạo diễn phối hợp với hiện trường bên ngoài ống kính nghe thấy những lời này, vội vàng lắc đầu, dùng sức dùng miệng không tiếng động nói: "Thanh Việt, không được..."
Lục Thanh Việt lại không nể mặt, trực tiếp nói: "Đạo diễn, tại sao Cố tiên sinh được, tôi lại không, Cố tiên sinh có đặc quyền gì sao?"
Màn đạn nghe thấy cái này, có mấy người ít ỏi xem livestream của Cố Thầm nói thẳng: [Đúng đó đúng đó, từ đó tới giờ có đào ra Cố tiên sinh là lão đại thần bí ở đâu đâu~]
Phó đạo diễn nghe vậy chỉ có thể ngại ngùng ngước nhìn trời cao: "Khụ khụ khụ... Không... Không có đặc quyền gì..." Chân tướng nói ra sẽ chỉ làm tổ tiết mục mất mặt mà thôi.
Dụ Tinh Châu cũng hỏi: "Vậy tại sao không thể, tôi cũng rất muốn đi công tác." Anh bẻ bẻ khớp tay. "Thật ra tôi còn rất nhiều thông cáo chưa làm nữa..."
Mắt thấy một trong những người có khả năng tạo hotsearch hồng nhất sắp sửa có học vẹt theo người ta chạy trốn như vậy, đạo diễn nhanh chóng đi đến nơi khống chế sân khấu, nhíu mày nhìn hai người bọn họ.
Lục Thanh Việt cảm thấy áp lực, nhún vai, nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi." Ký hợp đồng cầm phí thông báo, anh cũng biết mình không dám cãi lời đạo diễn. Cơ mà Cố tiên sinh làm sao có thể đàm phán hợp đồng mà ra có thể để tổ chương trình cho phép vợ mình có thể không tới, thật sự là khiến người ta suy nghĩ sâu xa.
Dụ Tinh Châu cũng dứt khoát gật đầu, được rồi, cậu hiểu rồi, Cố tiên sinh là đại lão hàng thật giá thật, cho nên ý là đôi bên không cùng đẳng cấp chứ gì.
Vì thế hai người quay đầu ngồi xuống, mỗi người mỗi bên ngồi cạnh Cố Thầm, vừa vặn thành thế sừng vây quanh Cố Thầm ở chính giữa.
Đỗ Nhuy Thanh: "..." Cậu ta cố ý hỏi Cố Thẩm mấy thứ kiểu như "em dâu", chẳng qua là muốn móc mỉa Cố Thẩm vừa cô đơn vừa buồn cười khi một mình lên chương trình, sao lại biến thành như vậy?
Hơn nữa Cố Thầm hai chân bắt chéo ngồi trên ghế sô pha đơn kia, hai bên ghế dựa lại thấp hơn cậu, góc nhìn này nhìn qua, cậu giống như là ngồi trên vương tọa gì đó, còn Lục Thanh Việt cùng Dụ Tinh Châu một trái một phải hộ vệ làm kỵ sĩ cho cậu vậy.
Màn đạn cũng cảm thấy như vậy: [Kỳ quặc, thật sự rất kỳ quặc.]
[Ha ha ha hai người kẹp cái người không mang vợ theo ở giữa, người ta sao mà không ngại hả?]
[Vị Cố tiên sinh này thảm quá mà, lúc trước thì suýt bị hai người trụng cho đυ.ng, giờ hai người lại đi kẹp người ta ở giữa thồn cơm chó cho người ta. nhân sinh đúng là một lời khó nói hết.]
Kiều Khôn Bình, bạn trai giàu có của Đỗ Nhuy Thanh cũng tiến lên bắt tay Cố Thẩm: "Cố tiên sinh, thường nghe Nhuy Thanh nói về anh, rất vui được gặp."
Cố Thầm cười cười, gật đầu: "Hân hạnh được gặp."
Kiều Khôn Bình hơi đánh giá Cố Thẩm một chút, lại phát hiện Cố Thẩm giơ tay nhấc chân đều là khí thế ung dung bình thản, hoàn toàn khác với hình tượng Đỗ Nhuy Thanh miêu tả, ngược lại, càng giống người cùng loại với anh hơn.