Loạn Thế Thư

Chương 57

Nhìn bộ dáng hắn bây giờ bởi vì thành công hoàn thành khảo hạch mà hưng phấn ngửa đầu uống rượu , đã rất có mấy phần hào hiệp chi khí.

Trong lòng Tôn giáo tập cực kỳ thưởng thức hán tử như vậy, quá hợp tính: “Trường Hà, sắp đến lúc rồi, ngươi tối nay trở về, thử một chút đột phá Huyết Sát Công tầng thứ nhất phải chăng có thể tiến giai nhất trọng thiên. Ý chính trong đó, ta đã chỉ qua cho ngươi, tin tưởng ngươi đã nhớ kỹ.”

Triệu Trường Hà hưng phấn mà ôm quyền: “Đã nhớ kỹ.”

“Thuốc này có thể trợ giúp ngươi đột phá.” Tôn giáo tập như hàm ý mà đưa qua một viên đan dược: “Đi thôi, hy vọng bắt đầu từ ngày mai, ngươi liền có thể học Huyết Sát Đao.”

............

“Nha, mỹ nam tử, Tiểu Bá Vương, ngài đã về rồi?”

Trở lại gian phòng, Lạc Thất hôm nay đã sớm trở về, làm bộ phủi phủi cái ghế, tựa như tiểu nhị thỉnh Triệu Trường Hà ngồi.

Triệu Trường Hà cũng liền đại mã kim đao ngồi xuống, bật cười nói: “Lại gặp chuyện tốt gì, nói đi chúng ta cùng chia sẻ niềm vui.”

“Làm sao ngươi biết là có chuyện tốt, nhỡ đâu là chuyện xấu thì sao?”

“Tâm trạng ngươi tốt mới có thể giở trò, lúc tâm trang không tốt, khuôn mặt kia của ngươi giống như ta thiếu ngươi 800 vạn không bằng, ta còn có thể không hiểu ngươi nghĩ gì sao?” Triệu Trường Hà cởi xuống bên hông hồ lô rượu, rót rượu cho Lạc Thất: “Tới tới tới, hôm nay người khác tặng, rượu này rất mạnh.”

“Ý ngươi là rượu ta mua cho ngươi không đủ mạnh đúng không?”

Triệu Trường Hà nghiến răng: “Đại sư huynh~!”

Ý tứ chính là chớ xài cái trò của nữ nhân kia, ta muốn phiên bản nam nhân, van xin đấy.

“Hừ.” Lạc Thất bắt đầu giở tính trẻ con, con mắt chuyển qua bình rượu hồ lô của hắn, khóe miệng lại cong lên.

Nàng mặc kệ rượu trong hồ lô là của ai, bình rượu hồ lô kia lại vẫn luôn là bình rượu ngày đó nàng tặng, chiếc bình rượu hồ lô rẻ nhất bình thường nhất, chưa bao giờ đổi qua .

“Nào có cái chuyện gì tốt?” Lạc Thất hừ lạnh: “Lại nghe thấy người nghị luận ta là tư sủng của ngươi ,có chơi không? Mẹ nó nơi này tại sao lại như vậy a, rõ ràng đều là nam nhân, thế nào lại có thể tưởng tượng về chuyện đó ?”

Triệu Trường Hà cúi đầu nhấp rượu.

Đây có là gì, ngươi là gặp qua các nhóm độc giả hiện thế, bằng không muốn trầm cảm.

“Hơn nữa, dựa vào cái gì ngươi thô lỗ như vậy lại được tính là mỹ nam tử a?” Lạc Thất tức giận vỗ bàn: “Nhìn vào gương đi, ngươi xứng sao?”

Triệu Trường Hà thành thật nói: “Buổi sáng đã nhìn qua, thật sự soái a.”

Lạc Thất: “?”

Ngươi buổi sáng soi gương cái * * * a, rõ ràng khi tỉnh lại là ta nằm bên vai của ngươi, đã thế con mẹ nó ngươi tỉnh lại còn cố ý lấy tay kéo ta qua.

Tên đạo tặc thô bỉ!

Triệu Trường Hà cũng cấp tốc nhớ tới chử chỉ buổi sáng có chút không thỏa đáng, vội vàng chuyển chủ đề: “Hôm nay đông chí, lại là lễ hội, ngươi có tính toán gì chưa?”

Lạc Thất muốn nói lại thôi.

Ngày lễ có kế hoạch gì sao ngươi lại hỏi ta? Ta là lão bà ngươi sao?

Tức nhất là nàng quả thật có kế hoạch.

Lạc Thất trong miệng không biết lầu bầu cái gì, xụ mặt cầm từ ngăn tủ ra một nồi bánh trôi nước: “Hôm nay đi vào thành mua, trở về đun nước thả vào liền được một nồi này. Ở Lạc gia trang tập tục đông chí là ăn bánh trôi nước, Triệu Thố các ngươi hẳn cũng là như vậy?”

Triệu Trường Hà ngạc nhiên nói: “Nghe ý tứ của ngươi, ngươi còn biết tập tục nơi khác? Ngươi có thể đi qua mấy nơi a?”

“Không biết nghe người khác kể sao? Bọn hắn là ăn sủi cảo, ta cũng lười làm.” Lạc Thất tức giận đổ đầy cho hắn một bát: “Ta nhìn ngươi cũng không thích ăn sủi cảo, ngươi hứng thú hơn phân nửa là tẩu tử(chị dâu).” [lại khịa :)))]

Triệu Trường Hà: “?”