Loạn Thế Thư

Chương 33

Một đám người bên cạnh vây xem, đều huyên náo kêu ầm ĩ, như thế nào cũng cảm thấy bọn hắn đã quen với cảnh tượng như thế này.

Mơ hồ còn có thể nghe thấy xì xào bàn tán: “Triệu Trường Hà này chiếm hết danh tiếng, ta cũng rất khó chịu. Trương Toàn làm trò đòn phủ đầu tốt lắm.”

“Tôn giáo tập có vẻ có quan hệ không tệ với hắn, cùng hắn đến bên sân nói nhỏ ...... Trương Toàn làm như vậy không sợ giáo tập trách cứ?”

“Sợ gì? Người sáng suốt đều biết, Phương Đà chủ nhìn hắn không thuận mắt, Tôn giáo tập có thể thiên vị như thế nào.”

Trong khi mọi người xì xào bàn tán bên, không ai trông thấy ánh mắt Triệu Trường Hà càng ngày càng đỏ như máu.

Loại cảm xúc muốn đập TV khi xem bóng thấy đội mình thích bị thua xông lên đầu, Triệu Trường Hà bỗng nhiên không né, vung tay nặng nề mà cầm chén đập xuống đất: “Lão tử không ăn, các ngươi cũng đừng nghĩ có được?”

“Phanh!” Bát cơm vỡ nát tại chỗ, ngay cả cơm và thịt đều vương vãi khắp sân, lẫn cả mảnh sứ vỡ, ai cũng không có cách nào ăn.

Trương Toàn một nhóm người toàn bộ ngây ra: “ * * *, đủ tàn nhẫn.”

“Tàn nhẫn?” Triệu Trường Hà bỗng nhiên quay đầu, trong mắt tràn ngập sự điên cuồng: “Các ngươi cho rằng như vậy đã kết thúc sao?”

Mọi người nhất thời còn đang nhìn xem đống cơm trên đất tiếc hận không thôi lại không thấy Triệu Trường Hà đã xông tới nắm lấy cổ áo Trương Toàn.

Đọng tác lần này thực sự mau lẹ vô cùng, Triệu Trường Hà cũng không biết bản thân lấy đâu ra tốc độ như vậy, tóm lại huyết khí sôi trào tuôn ra, cả người đã như mũi tên vọt ra ngoài, thời điểm nắm lấy Trương Toàn chớ nói Trương Toàn không có phản ứng kịp, ngay cả Triệu Trường Hà cũng sững sờ.

Hắn cũng không kịp cảm nhận cảm giác này, trực tiếp dưới chân dùng lực, dứt khoát đem Trương Toàn quẳng lên trên mặt đất. Lập tức nắm lấy tóc Trương Toàn, hung tợn ấn xuống hướng các nắm cơm tán loạn dưới đất: “Ăn? Lão tử mời ngươi ăn đủ!”

“Phanh” Một tiếng, kèm theo tiếng kêu thảm thiết của Trương Toàn, nhóm người xung quanh toàn bộ đều run một cái.

Tiểu tử này là thật tàn nhẫn! Trên mặt đất không chỉ có cơm, còn có mảnh chén vụn a! Lần này nhấn xuống , mặt mày Trương Toàn xem như tan nát, nếu đâm trúng con mắt......

Các huynh đệ Trương Toàn lúc này mới phản ứng lại, như bị điên tiến lên, có người cố hết sức hướng về trên thân Triệu Trường Hà đạp, có người tính kéo hai người bọn hắn ra, nhưng Triệu Trường Hà không tránh không né mà cứng rắn chịu quyền cước, tiếp tục nắm lấy Trương Toàn một chút cũng không tha mà hướng cơm bên dưới đập, cho dù ai cũng kéo không ra.

Đập bốn, năm lần, người kéo hắn cẩn thận từng li từng tí thu tay lại, người đạp hắn cũng không dám đạp, toàn bộ đều chậm rãi lui lại.

Trương Toàn Trên mặt đất đã triệt để không một tiếng động.

Triệu Trường Hà thở hổn hển đứng dậy, mặt không thay đổi quay sang: “Thế nào, không phải hắn muốn ăn cơm của ta sao, ăn quá no nên trách ta? Các ngươi có muốn ăn cùng hắn không?”

Các huynh đệ Trương Toàn trong lòng run sợ mà tránh đi ánh mắt hung lệ của hắn, tất cả mọi người đều vô thức tránh ra một con đường, đưa mắt nhìn Triệu Trường Hà sải bước rời đi.