Loạn Thế Thư

Chương 27

“Loạn thế thư không xem cấp bậc, chỉ nhìn chiến tích. Vô luận ngươi tu hành thế nào, có thể có chiến tích ấn tượng đều có thể được ký lục, nhất là Tiềm Long Bảng, càng là biểu hiện của tiềm lực. Chỉ có điều hành động đó của ngươi căn bản không tính chiến đấu, Loạn Thế Thư không có phản ứng, nếu là gϊếŧ Lạc Chấn Vũ trong chiến đấu, xem chừng ngươi thật sự có thể lên bảng......”

“Thì ra là vậy......” Triệu Trường Hà sờ lên cằm: “Nếu làm mấy trò chơi bẩn như vung vôi ném cát trong quá trình chiến đấu có được tính chứ?”

“Chỉ cần ở trong chiến đấu, vô luận thủ đoạn gì, đều thuộc về kinh nghiệm chiến đấu cùng sách lược, có thể lấy yếu thắng mạnh chính là bản lĩnh của ngươi. Giang hồ hào kiệt cảm thấy cái này gọi là hạ lưu, nhưng Loạn Thế Thư lại không nghĩ vậy ...... Bởi vì cái gọi là Thiên đạo trường tồn, Thương không tồn tại, Hạ cũng không vong.”

Triệu Trường Hà: “?”

“Thế nào? Ngươi đây là cái biểu cảm gì?”

“Các ngươi như thế nào có cả Thương lẫn Hạ?”

“...... Cái gì mà các ngươi với chúng ta, ngươi trong hốc núi đi ra đều có nghe qua, ta vì cái sao không thể nghe qua?”

“Không phải, cái này...... Quên đi.” Thế giới chết tiệt này, trong sơn trại không biết có sách lịch sử không, lúc nào đó đi tìm xem.

Lạc Thất nói: “Thế nào, nghe ngữ khí của ngươi, ngươi có hứng thú lên Loạn Thế Bảng?”

Triệu Trường Hà không có ý nguyện cùng người tranh hạng, hắn tìm hiểu những thứ này đương nhiên chỉ là vì muốn hiểu thêm về thế giới này. Đương nhiên Lạc Thất đã hỏi, hắn cũng chỉ có thể đáp lại: “Ai mà không có hứng thú được lên bảng nổi danh a, cái này không phải rất trang bức sao ......”

Lạc Thất cười híp mắt vỗ vỗ bờ vai của hắn: “Thiên Bảng thập danh, Địa Bảng tam thập lục, Nhân bảng thất thập nhị, dưới hai mươi lăm tuổi Tiềm Long không so đo hạn mức cao nhất. Cố lên a, mười chín tuổi mới bắt đầu đứng trung bình tấn, Triệu Trường Hà huynh đài.”

Triệu Trường Hà liếc xéo hắn một cái, bỗng nhiên cười nói: “Ngươi bây giờ càng ngày càng thích cười, đây mới là ngươi sao?”

Lạc Thất trong nháy mắt nghiêm mặt, hầm hừ mà trở về phòng đi ngủ.

Hôm sau trời vừa sáng, Triệu Trường Hà cạn lời nhìn bánh ngô nướng của tạp dịch đưa tới, u oán chửi: “Điểm tâm chỉ có cái này thôi sao? Còn không bằng điểm tâm ở khách sạn trên đường.”

Lạc Thất định nói lại thôi, tối hôm qua con hàng này sau khi nói nhảm lại tiếp tục đứng trung bình tấn gần nửa canh giờ đến khi mệt mỏi mới đi ngủ, vừa nằm xuống bàn liền ngáy khò khò, làm cho hắn cả đêm ngủ không ngon.

Nhưng sự cố gắng của tên này ngược lại rất đáng khen.

Lạc Thất cũng không biết nên chế giễu hắn không biết lượng sức hay nên cổ vũ hắn cố lên, đành yên lặng gặm bánh ngô nướng nói: “Mùa đông rồi, có cái ăn cũng không tệ rồi. Ngươi và ta tối hôm qua còn có đùi gà, có biết bao nhiêu người chảy nước miếng không?”