Lạc trang chủ cười nói: “Chuyện đương nhiên, từ nay về sau nơi này chính là nhà của tiểu huynh đệ.”
Nhạc Hồng Linh cũng cười nhẹ, vỗ vỗ bả vai Triệu Trường Hà: “Tại hạ cáo biệt từ đây. Hy vọng tương lai ngươi vẫn còn sự chất phát như hôm nay, ngày khác gặp lại trên giang hồ, còn có thể nghe ngươi kêu một tiếng tỷ tỷ.”
Nói xong quay người rời đi.
Triệu Trường Hà đưa nàng đến cửa, yên lặng nhìn xem bộ váy đỏ nhanh chân đi đến con tuấn mã dưới ánh tà dương, tràng cảnh kia thật sự rất đẹp.
Hắn lần đầu đến đây, mọi thứ đều không rõ, vì vậy trở nên im lặng ít nói, để lại ấn tượng “thiếu niên chất phác” trong mắt người khác, thật ra Triệu Trường Hà tự hiểu bản thân không phải tính cách này, thứ hắn thực sự cảm thấy quen thuộc là phong thái của Nhạc Hồng Linh.
Đây chính là loại giang hồ trong mơ, nữ hiệp trong mộng.
Triệu Trường Hà đưa mắt nhìn Nhạc Hồng Linh lên ngựa rời đi, nhất thời có chút không nỡ, không biết nên nói chuyện cùng Lạc gia phụ tử thế nào, không biết bọn hắn tính sắp xếp thế nào......
Vào lúc hắn đang suy nghĩ linh tinh thì bỗng nhiên sững sốt.
Hắn trông thấy Lạc gia phụ tử sau lưng đứng ngoài phòng đang nhìn hướng Nhạc Hồng Linh ngoài cửa rời đi với vẻ mặt lạnh lùng.
Nàng không kể ngàn dặm tới báo tin, các ngươi ngay cả bữa cơm đều không mời đã thôi, biểu cảm của các ngươi bây giờ là sao?
Triệu Trường Hà lặng lẽ đi về phía sau vài bước, nhấc tai lên cố gắng nghe lén.
Nữ tử xem bói nói năng lực con mắt sau lưng có thể tăng nhẹ thị lực của Triệu Trường Hà nhưng hắn còn phát hiện ra thính lực dường như cũng được tăng nhẹ, âm thanh nghe cũng rõ hơn trước không ít. Đối phương cũng không quan tâm“thiếu niên nông thôn chất phác” mà nói chuyện với nhau, âm thanh tuy nhỏ nhưng vẫn mơ hồ nghe được:
“Cha, vì sao để cho nàng đi, không bằng lưu lại tiếp đãi chu đáo, có khi còn có thể......” Lạc Chấn Vũ thấp giọng nói, tay thủ thế cái nắm chặt tay, thần sắc có chút hèn mọn.
“Đứa con khốn nạn!” Lạc trang chủ thấp giọng nghiến răng: “Nhạc Hồng Linh huyền quan bát trọng, đứng hạng năm bảng Tiềm Long , nhân vật phong vân cỡ nào! Lão tử cũng không nắm chắc phần thắng, chỉ bằng ngươi cũng dám nghĩ tới nàng? Lỡ thất bại để nàng chạy thoát, có biết sẽ có hậu quả gì không!”
“Có thể lừa nàng đến phòng tối, dùng cơ quan......”
“Ngươi biết cái gì! Người có biết từ lúc bước qua cánh cửa, tay của nàng chưa rời khỏi chuôi kiếm qua, tai mắt mọi lúc đều chú ý âm thanh biến cố bốn phía, đó là bản năng lăn lộn trên giang hồ mà ra! Dạng người này sẽ dễ dàng đi theo ngươi đến một nơi không rõ ràng sao?”
Lạc Chấn Vũ: “......”