Loạn Thế Thư

Chương 6

Hoàng hôn.

Ánh tà dương đỏ như máu.

Quạ hoang bay xung quanh, lượn lờ tại thôn trang hẻo lánh, tiếng quạ kêu thê lương cùng tiếng kêu rên thảm thiết trong thôn đan xen vào một chỗ, nơi đây trông càng giống địa ngục hơn.

Triệu Trường Hà đứng ngơ ngác đằng sau một cái cây ngoài xa, hắn trông thấy cảnh tượng hỗn loạn trong thôn. Hắn còn chưa kịp bình tĩnh lại từ cảm giác khó chịu khi đi xuyên qua hai thế giới lại đã lập tức chứng kiến cảnh một thôn trang nhỏ gần như bị diệt sạch .

Các mảnh vỡ cửa số gỗ rơi rải rác trên đất, mùi máu tươi gay mũi truyền ra từ từng nhà, thi thể xốc xếch đổ ở trước cửa sổ cửa ngoài, thi thể các cô gái tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ bị vứt bỏ tùy tiện trên đường, khắp người đều là dấu vết bị hành hạ.

Bốn phía có người áo đen đang tàn phá bừa bãi, đập phá nhà cửa, cướp đoạt tài sản, thị lực đã cường hóa của hắn trông thấy rất rõ, có người lôi một cô gái ra bên đường lăng nhục, một đám người áo đen ha ha mà cười.

Đây chính là cái gọi là “Vị trí ban đầu sẽ là địa điểm an toàn” mà cô gái kia nói ư?

Xuất hiện tại rừng cây ngoài thôn, không xuất hiện trực tiếp trong thôn, hung thủ không biết sự tồn tại của hắn, có thể lặng lẽ rời đi, vậy coi như là an toàn phải không?

Đột nhiên thấy có một người áo đen dắt bò vàng kéo theo một đống tài sản dính máu, không kiên nhẫn hô: “Vậy là đủ rồi, thôn trang hẻo lánh như vậy có thể vơ vét được bao nhiêu cơ chứ? Mặt trời sắp lặn rồi, gϊếŧ hết đi, đừng để lại hậu hoạn.”

Mắt thấy gã hắc y nhân giơ đao lên, liền muốn hướng về phía một đứa bé bên cạnh chém đi, Triệu Trường Hà tức điên lên, cũng không còn kiềm chế được nữa, tiện tay quơ lấy một cây gỗ côn thô trong rừng, trực tiếp nhào ra ngoài.

Nhắc tới thì đột nhiên cây đao mỗi lần nằm mơ đều có sao giờ lại mất rồi ...... Hắn không quan tâm nữa, ĐM muốn an toàn, không phải là mơ sao! Theo kinh nghiệm lúc trước, hắn chết sẽ tỉnh lại, vừa lúc đi về hỏi cô gái kia đang làm cái trò gì!

“Bụp!” Tiếng gậy gỗ xé gió truyền tới, tên áo đen không kịp phản ứng, đao bị đẩy ra, động tác Triệu Trường Hà không ngừng lại, hắn vung côn quét ngang, một gậy chắc nịch đập vào mặt tên áo đen , máu tươi phun tung toé.

Tên áo đen ôm đầu kêu thảm thiết, đồng bọn hắn ta ngạc nhiên nhìn lại, Triệu Trường Hà nhanh chóng kéo đứa trẻ sau lưng xoay người chạy đi. Hắn đương nhiên không thể đánh lại bọn họ, cứu người mới là quan trọng nhất.

Có kẻ bỗng nhiên cười nhạo: “Vẫn còn người sống. Gϊếŧ.”

Mấy tên áo đen nhe răng cười, cùng nhau đuổi theo, Triệu Trường Hà mang theo đứa trẻ như thế sao mà chạy được? Hắn có thể “trông thấy” rõ ràng tràng cảnh sau lưng đang có một thanh trường đao chém về phía cỗ hắn.

Con mắt sau lưng có hiệu quả thật sao?

Triệu Trường Hà nghiêng người gấp, vung cây gậy gỗ, gậy gỗ trực tiếp bị chặt thành hai khúc. Trường đao lướt qua, để lại một vệt máu dài trên mặt hắn.

Trong lúc đó, đứa trẻ đã bị một người khác chém lăn trên đất.

Triệu Trường Hà không còn quan tâm cơn đau nhức trên mặt nữa, đầu óc hắn trống rỗng không nghĩ được gì .

Đứa trẻ chết rồi...... Cứ bị gϊếŧ chết ở ngay trước mặt hắn, không cứu lại được.

Cái thôn này, hình như đã không có người sống nữa......