Lý Hồng Hoa thấy cô em chồng đi ra, không biết vì cái gì mà ánh mắt kia đầy tia lửa dữ dội.
Cô không tự chủ được nuốt nước bọt, sau đó gân cổ cãi lại: “Ngay từ đầu tôi đã bị oan, em muốn buộc tội tôi về những chuyện tôi chưa hề làm sao. Em gái, em đang nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ tôi và anh hai em phải ly hôn thì em mới thỏa mãn à?"
“Ồ, tiếp tục đi! Để tôi nhìn xem Lý Hồng Hoa chị mồm mép lợi hại thế nào.” Tống Vi Lan vỗ tay nói: “Chị đã nói là không làm mà, được thôi, chị có dám thề độc với trời không?”
“Tôi...... Tôi......”
Vừa nghe được yêu cầu lập lời thề, hơn nữa là thề độc, Lý Hồng Hoa lập tức sợ hãi, dưới ánh mắt sắc bén của em chồng và mẹ chồng, cô ta né tránh không dám nhìn Tống Vi Lan và Hoàng Quế Hương.
“Con gái, con vừa mới nói...... Là do chị dâu con với Tống Trân Trân đẩy con xuống sông sao? Không phải vì con quẫn trí mà nhảy xuống?”
Lúc này Hoàng Quế Hương mới tỉnh lại sau khi nghe tin chấn động này, bà vội nắm lấy tay con gái, tức giận hỏi: “Con gái của mẹ, nói cho mẹ biết, có phải chị dâu con thật sự bắt tay với người ngoài hại chết con không?"
Nghĩ đến chuyện nhà mình thế mà để cái loại yêu tinh hại người này bước vào cửa, Hoàng Quế Hương hối hận.
Tống Vi Lan nhìn bà, hốc mắt đỏ lên, nước mắt cô đột nhiên chảy ra.
Cô vừa khóc vừa gật đầu, giọng nói đầy bất bình: “Là sự thật, tất cả đều là sự thật. Mẹ ơi, từ khi chị dâu tới đây, mấy năm nay chị đã bắt nạt con sau lưng mẹ. Nói rằng con là con lợn béo ngu ngốc, xấu xí nhất làng, chị còn nói, nếu con đã ngu xuẩn đến thế thì còn sống để làm gì, thà nhảy xuống sông chết đuối còn hơn.”
“Còn nữa, chị dâu thừa nước đẩy thuyền, cùng chị họ mắng con, bắt nạt con, còn lấy hết tiền tiêu vặt mà mẹ cho con, thậm chí còn đe dọa, nếu con dám nói chuyện này cho ba mẹ thì chị ấy sẽ khiến con phải im lặng, vứt con lên núi cho sói hoang ăn. Còn chuyện hôn ước…”
“Chính chị ấy là người xúi giục con hủy bỏ hôn ước lần này. Chị dâu luôn nói vào tai con những điều không hay về anh Quân. Chị nói rằng bây giờ anh ấy chỉ là một kẻ què quặt, sau này cũng thế. Nếu gả vào Quân gia, con sẽ khổ cả đời.”
Tống Vi Lan không có ý định giúp đỡ Lý Hồng Hoa, cô trực tiếp kể tất cả những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm trong mấy năm qua từ khi gả vào nhà họ Tống, cùng những chuyện lớn nhỏ mà cô ta đã nhiều lần uy hϊếp nguyên chủ.
Trong đó có việc Lý Hồng Hoa giúp đỡ Tống Trân Trân cùng nhau cướp tiền của cô, sau đó lại hãm hại gài bẫy cô, đều mang ra kể hết.