[Vô Hạn] Trường Học Không Tưởng

Chương 9

Ethel sửng sốt, cảm giác vui sướиɠ khi người khác gặp hoạ vừa xong cũng bị dập tắt, mắng mỏ: "Chết tiệt! Ngươi thực sự không có cách nào khác?"

Trong giọng nói của nàng thể hiện rõ sự nôn nóng. Suy cho cùng thì đúng như Tang Linh Nguyệt đã nói, hai người đang chia sẻ cùng một cơ thể...

“Nếu ta vẫn còn có thể sử dụng ma pháp ánh sáng, việc đối phó với những sinh vật hèn hạ này chỉ cần vung tay một cái mà thôi. Dù chỉ có nước thánh, ta vẫn có thể khiến chúng bị thương nặng. Hừ, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh! Ngươi mau chọn ra 1 kẻ từ trong 5 người kia đi, đừng đợi đến khi nó đến gần, để mất cơ hội duy nhất đã đánh cược để có được. Một cái rìu lớn như vậy chém rơi đầu chúng ta, chỉ sợ còn dễ hơn việc dùng dao bổ dưa hấu.”

“Ê! Ta đang nói chuyện với ngươi, ngươi có nghe không?”

Tang Linh Nguyệt bình thản đáp: “Không.”

“……”

Ethel tức giận đến run cả người.

Tang Linh Nguyệt nhắc nhở: “Cô không nhận thấy sao? Nó không tiến tới nữa.”

Ethel ngạc nhiên.

Quả đúng như Tang Linh Nguyệt đã nói, ác niệm hóa thân đang đứng im.

“Ủa?”

“Có gì mà ngạc nhiên. Ác niệm hóa thân ‘tạm dừng’ mới là hành vi hợp lý, nếu không, chỉ vài giây nó đã đến gần rồi. Cần gì phải có nhắc nhở ‘Đừng để nó đến gần’? Nếu ác niệm hóa thân có thể gϊếŧ chết chúng ta vô điều kiện, thì thời gian đếm ngược của sinh mệnh, nhiệm vụ và hệ thống đều không có ý nghĩa gì cả.

Tàn sát không cần biết điều kiện thế thì dễ quá không phải sao? Nếu đã mất công thiết kế nhiệm vụ, thì tôi tin chắc rằng nhiệm vụ đó có con đường sống.”

Hiện tại, vấn đề cần giải quyết là nguyên nhân vì sao ác niệm hóa thân lại dừng di chuyển, hoặc là điều kiện cần thiết để nó tiếp tục đến gần.

Dù nguy hiểm đã tạm thời được giải trừ, Ethel vẫn cảm thấy rất không hài lòng. Tang Linh Nguyệt "tát một cái và sau đó lại cho nàng một quả táo ngọt".

“Dù muốn chọn người, cũng không phải là năm chọn một. Hai người giới nữ có thể loại trừ, nếu họ muốn cầm một cái rìu lớn như thế để chặt đầu người, gần như không thể, sức mạnh thể chất không đủ. Quan trọng hơn là ác niệm hóa thân được bao phủ bởi bộ đồ đen nên hình dáng không rõ ràng, nhưng có thể thấy được cao khoảng 1,8m. Những người phù hợp chỉ có ba người đàn ông… Không, số 5 cũng có thể loại trừ, vì hắn thấp hơn 1m75.”

Ethel thầm nghĩ: Đây là lý do tại sao Tang Linh Nguyệt lại có thể đè đầu cưỡi cổ nàng lâu đến thế. Không phải chỉ do cô ấy là nhân cách chính, mà là bởi Tang Linh Nguyệt rất có đầu óc.

Nàng hơi vui vẻ và thì thầm: “Dựa theo trình tự vào cửa: số 1 là dì hơi béo; số 2 là cô gái tết tóc; số 3 đầu hói… Gọi hắn là Địa Trung Hải đi; số 4 là nam nhân tinh anh; số 5 là thanh niên lưng gù. Loại trừ 1, 2, 5, thì chính xác người cần chọn là ai?”

“Tôi không biết.”

“Trạng thái tinh thần của từng người họ đều cực kì có vấn đề, nhưng nhất định phải chọn một trong số 3 và 4… Hừm, tôi chọn số 4. Hắn trông bệnh nhẹ nhất!”

Thánh Nữ à! Muốn chọn người tình nghi phạm tội gϊếŧ người, nên chọn người bệnh nặng nhất!

Tang Linh Nguyệt hạ mí mắt và đi về phía phòng bệnh nặng: “Chọn cái gì mà chọn! Còn chưa đến lúc cần thiết để đánh cược mạng sống, tôi cần làm một thí nghiệm.”

Ethel cảm thấy hứng thú và hỏi: “Thí nghiệm gì?”

Tang Linh Nguyệt không trả lời, trong lòng hồi tưởng đến cách bố trí của trạm y tế, may mắn là cô ấy đã khá quen thuộc với chỗ này. Rời khỏi hành lang, vào trong phòng bệnh nặng, dựa lưng vào tường và đứng vững. Cô di chuyển bên trong, ánh mắt tập trung vào góc áo của ác niệm hóa thân. Lúc này, khoảng cách giữa hai bên không đến 4 mét.

Sau khi xác định góc độ tốt nhất, Tang Linh Nguyệt đưa tay sờ đến một nút điều khiển gắn ở trên tường. Không chần chừ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào hai ánh mắt đỏ tươi của ác niệm.

Bốn mắt giao nhau, ác niệm hóa thân nhe nanh, lộ ra hàm răng sắc nhọn bên trong. Đầu lưỡi đỏ tươi liếʍ qua môi đen ngòm. Nó dường như không thể chờ đợi để thưởng thức cảnh con mồi non nớt sợ hãi khóc lóc.

Tang Linh Nguyệt nhân sinh đã trải nghiệm đủ "muôn màu muôn vẻ", chẳng bị dọa sợ. Cô giữ bình tĩnh, hạ ánh mắt xuống, và từ khóe mắt nhận thấy ác niệm hóa thân đang di chuyển về phía mình, cô chủ động tiến nửa thước, đi vào trong tấm màn che.

Khi ác niệm hóa thân hoàn toàn bị che khuất bởi màn, Tang Linh Nguyệt buông nút điều khiển màn che y tế ra.

Mười giây, một phút, hai phút…Ác niệm hóa thân vẫn đứng yên tại chỗ, chỉ có góc áo hư ảo là hơi rung động.

Có thể tưởng tượng được nó đang tức giận đến run rẩy bên trong lớp màn.

Tang Linh Nguyệt thở phào nhẹ nhõm.

May mắn thay, dự đoán của mình là đúng.

“Ngươi không nhìn thấy nó, nó cũng không nhìn thấy ngươi. Sau đó, nó cuối cùng không thể di chuyển…”

Ethel bừng tỉnh, “Hoá ra là trò chơi đối mắt, dời mắt đi trước là thua.”

Để thắng, phải chủ động tiến lên nửa thước.

Ethel thầm mắng: Ai có thể khám phá ra quy tắc kỳ ba như vậy chứ? Nếu là nàng, chắc chắn chưa kịp phản ứng thì đã bị gϊếŧ vì đến quá gần rồi! Quá vi phạm quy tắc! Đôi mắt đỏ như lửa của ác niệm hóa thân quá làm người khác chú ý, bất kỳ ai nhìn thấy đều không thể tránh khỏi việc đối mắt.

Tang Linh Nguyệt thì lại rất bình tĩnh: Với lớp màn ngăn cách tầm mắt của hai bên, hiện tại chúng ta đang an toàn.

Lúc này, bác sĩ Đặng từ phòng khám ló ra nửa người, gọi: “Bác sĩ Tiểu Tang, vào đây nhanh!”