Ngày gả cho Tiêu Diễm, lòng ta cảm thấy đau đớn.
Tình cờ là thời tiết cũng xấu, trời u ám đổ mưa phùn.
“Thật đen đủi.”
Ma ma của phủ Tam hoàng tử không kiêng dè ta, vừa đội khăn trùm đầu đã kéo ta lên kiệu.
Chỉ là tiểu thϊếp thôi.
Nếu không nhờ có quan hệ họ hàng với Tam vương phi thì e là đến cả kiệu hoa ta cũng không được ngồi.
Mà chỉ có thể vào từ cửa phụ của hầu phủ.
(Thời xưa, thê thϊếp chỉ được đón vào từ cửa phụ, không được đi cửa chính.)
Đường trơn trượt, ma ma và đám nô tỳ đều không có ý định đỡ ta.
Quả nhiên là ta bị trượt, lúc bước hụt, có một cánh tay mạnh mẽ đỡ ta lên.
"Tối nay móc hết mắt của những nô tài bị mù này đi."
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, ta sợ tới mức giật mình, hoảng loạn nắm lấy vạt áo phía trước của người này....
Đó là lụa khảm ngọc, cộm vào làm lòng bàn tay ta thấy đau.
Thắt lưng ngọc, cả nước chỉ có mấy triều thần nhất phẩm mới có.
Là Tiêu Diễm.
Là phu quân ta chưa bao giờ gặp mặt.
Trong ấn tượng của ta, đời này chỉ có một chuyện liên quan đến hắn:
Đó là vào năm ta mười tuổi, hắn ba mươi, vào ngày sinh nhật, hắn mở tiệc chiêu đãi khách khứa ở hầu phủ.
Vì hắn có nhiều công trạng nên phụ thân ta rất coi trọng hắn, nhân dịp đó đã đưa mẫu thân ta và ba ca ca con của chính thất tới thăm.
Trong nhà không có người quản, ta có thể tự do chơi ở phòng đọc sách, ta vô tình thắp một ngọn nến đốt cháy rèm hoa, lửa cháy thẳng đến phố nam.
Phố nam đối diện với cổng phụ phía tây của hầu phủ, sau khi về mẫu thân đã nói với ta, khi Tiêu Diễm nhìn thấy ánh lửa đỏ rực trong đêm, hắn còn cười nói: "Không biết người nào bày ra trò lớn vì sinh nhật của bản hầu như vậy."
Sau đó chuyện này trở thành trò cười ở kinh thành: Thất tiểu thư ở phủ Văn thượng thư tuy thanh tú nhanh nhẹn nhưng tay chân không tốt, cầm nến còn không vững.
Khi đó thanh mai trúc mã đính hôn từ trong bụng mẹ của ta cũng cười ta.
Mà chuyện duy nhất này thật ra cũng không liên quan nhiều đến hắn, đơn giản chỉ là một ngày đặc biệt mà thôi.
Ngoài ra thì không có tiếp xúc nữa.
Mà ngày hôm nay cũng rất đặc biệt, ngày ta xuất giá cũng là sinh nhật mười sáu tuổi của ta.
Nhưng dọc đường chỉ có tiếng người hầu khóc lóc van xin, tiếng bước chân nặng nề của Tiêu Diễm ôm ta, cùng với tiếng nhạc mừng hòa cùng tiếng mưa rơi, ồn ào khiến đầu ta đau như muốn vỡ ra.