Hắc Nguyệt Quang Của Thái Tử Gia Bắc Kinh

Chương 6

Bên trên khẩu trang là đôi mắt cực kỳ trầm tĩnh, tôi lập tức đỏ mặt, xấu hổ vì hành động của mình.

"Ngại quá... Tôi.... Tôi đi trước đây...." Tôi còn chưa nói xong, Thẩm Tiêu đã ngắt lời, "Nếu không yên tâm thì tôi có thể kiểm tra cho cô xem."

"Được ạ được ạ." Nhận ra mình đang quá vui mừng, tôi vội vàng ngừng cười, "Đúng là tôi cảm thấy tim không thoải mái lắm, vẫn nên kiểm tra kỹ thì hơn."

Hình như tôi thấy khẩu trang của Thẩm Tiêu giật giật, nhưng anh không nói gì.

Kiểm tra xong xuôi, phòng khám cũng sắp đến giờ đóng cửa.

Thẩm Tiêu vẫn ngồi trong phòng khám chờ tôi, thấy tôi đến, anh nói thẳng, "Kiểm tra không có vấn đề gì, nếu vẫn thấy lo lắng thì nên đặt một máy máy theo dõi điện tâm đồ 24 giờ."

Tôi cầm một đống tờ giấy kết quả kiểm tra bình thường, đang sầu vì không có lý do để tới tìm anh, nghe vậy thì lập tức hào hứng, "Được đó được đó. Tôi sợ chết lắm, hình như còn có bệnh gì đến chết vẫn không kiểm tra được mà."

Thẩm Tiêu gật đầu.

Mặc dù đeo một máy theo dõi điện tâm đồ trên người, nhưng tôi vẫn bước đi uyển chuyển nhẹ nhàng.

Sau đó thì... Bị ngã.

Vì để diễn tốt vai hồ ly tinh mà tôi đi đôi cao gót 10 phân.

Cho nên, chân của tôi nhanh chóng bị trẹo.

Đương nhiên tôi vẫn coi đây là chuyện may mắn, bởi vì Thẩm Tiêu đi tới.

"Bác sĩ Thẩm, tôi đau quá, liệu tôi có bị gãy xương không?"

Khoảnh khắc bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Tiêu chạm vào mắt cá chân tôi, tôi không nhịn được rụt lại.

"Đừng sợ, để tôi xem."

Nhớ đến nhiệm vụ của mình, tôi duỗi chân cọ vào chân anh, nhìn anh bằng ánh mắt chảy nước, "Bác sĩ Thẩm ~ liệu tôi có bị què không? Tôi bị thương ở bệnh viện, anh phải chịu trách nhiệm với tôi đó ~."

Anh đột nhiên nắm lấy bắp chân rôi, hít sâu một hơi, "Đừng động đậy linh tinh."

Lần đó, tôi đã leo lên lưng Thẩm Tiêu.

Thẩm Tiêu đưa tôi về nhà, tôi còn có thông tin liên lạc của anh.

Suốt một tháng, kết quả duy nhất là tôi được cho phép vào phòng nghỉ riêng của anh.

Anh không đuổi tôi đi, là bất lực cho phép.

"Da mặt cô đúng là dày, rõ ràng người ta đã nói không có hứng thú với cô." Đỗ Lam nghe xong thì méo miệng, "Sao cô có thể ra tay với gương mặt không có du͙© vọиɠ ham muốn đó của Thẩm Tiêu hả."

Tôi thở dài, "Vì tiền thôi."

"Vì tiền? Chị thấy có mà cô nhìn trúng cơ thể người ta thì có, tiện thể thỏa mãn ham muốn chiến thắng của mình."

Không biết Đỗ Lam đột nhiên nghĩ đến chuyện gì mà nắm lấy tay tôi, "Thế rốt cuộc tại sao lại có con? Tóm lại là anh ta vẫn rung động với cô phải không?"