Hắc Nguyệt Quang Của Thái Tử Gia Bắc Kinh

Chương 4

Tôi vốn tưởng Thẩm Tiêu bày thế trận lớn như thế ép tôi lên xe là muốn tính sổ với tôi.

Nhưng anh không hỏi gì cả, im lặng suốt quãng đường, đưa tôi đến khách sạn tổ chức sự kiện.

Trước khi tới còn dẫn tôi đi trang điểm tạo hình, còn gọi đội ngũ làm việc chụp ảnh cho tôi!

Mặc dù tốt nhưng mà tôi vẫn thấy hơi sợ hãi.

Lúc nhìn thấy Đỗ Lam, tôi vội vàng bám lấy chị ấy.

Ai ngờ chị ấy lại đẩy tôi ra, nói nghiêm chỉnh, "Hoạt động sắp bắt đầu rồi, Yêu Yêu, cô tham gia sự kiện trước đi."

Nói rồi, chị ấy cung kính nói với Thẩm Tiêu, "Anh Thẩm, anh yên tâm, sự kiện kết thúc tôi sẽ đưa cô ấy về."

Hai mắt Thẩm Tiêu nhìn thẳng vào tôi, tràng Phật trong tay anh xoay rất nhanh.

Lúc tôi bị nhìn đến mức sắp sởn lông tơ thì Thẩm Tiêu gật đầu.

Xe đỗ trước cửa khách sạn, các minh tinh đã đứng trên thảm đỏ, ánh đèn nhấp nháy.

"Còn không xuống là muốn khoác tay tôi bước lên thảm đỏ sao?"

Khoác tay anh?

Tôi giật mình, "Không dám làm phiền anh, cảm ơn hôm nay anh đã đến đón tôi. Anh Thẩm, chẳng phải anh còn tham gia buổi lễ đính hôn sao?"

"Không có lễ đính hôn." Thẩm Tiêu thấp giọng nói.

Tôi dừng lại, vội vàng xuống xe lủi nhanh như chuột, nhưng lúc đi thảm đỏ không mấy tập trung.

Lúc ngồi xuống dưới sân khấu, tôi vẫn còn thấy sợ.

Cho đến khi nhìn thấy Thẩm Tiêu.

Anh ngồi ở hàng ghế đầu, là vị trí của ông chủ tư bản.

Chẳng phải lúc này anh nên ở chỗ đính hôn sao? Sao lại xuất hiện ở đây?

Với cả, câu cuối cùng anh nói "không có lễ đính hôn" là có ý gì.

Vì sự kiện này mà lễ đính hôn bị hoãn lại hả?

Hay là....

Không không, người xuất gia sẽ không nói dối, chắc anh chưa đến mức nói dối trên mạng là muốn đính hôn đâu.

Hoạt động lần này ban tổ chức có sắp xếp cho tôi biểu diễn một tiết mục.

Trang phục và tạo hình của tôi trong tiết mục đó khá khó nên vừa ngồi xuống không lâu, tôi đã phải ra sau hậu trường chuẩn bị.

Trang điểm mất rất nhiều thời gian, lúc này Đỗ Lam lại rất yên tĩnh, không hỏi gì cả.

Trang điểm tạo hình xong xuôi, chị ấy kéo tôi ra một góc, "Chuyện giữa cô và Thẩm Tiêu là sao hả?!"

Tôi hé miệng, chưa kịp nói gì thì chị ấy đã chỉ vào tôi, "Đừng có nói với chị là bạn học cũ nhé, chị không mù đâu!"

Thì còn là chuyện gì nữa, là chuyện giữa nam với nữ đó.

Tôi chột dạ.

Dù sao năm đó tôi cũng làm chuyện này trong âm thầm.

Khi đó Thẩm Tiêu vẫn là một bác sĩ khoa ngoại tim mạch mới vào nghề, thầy của anh là một chuyên gia tim mạch nổi tiếng người nước ngoài, còn trẻ mà đã có danh tiếng trong nước.