Oppa, Đừng Bỏ Em Mà!!!!!!

Chương 13

Chương 13: Sự thật
Bỗng ...:

- Phương, phải bà không ??? - có tiếng con trai

Nó quay lại nhìn người vừa kêu nó, nó ngỡ ngàng. Đã bao lâu rồi không gặp khuôn mặt này, phải không vậy, đúng rồi, là Quang, Quang kìa.

- Phương, bà về rồi.... - Quang nói nhỏ nhẹ

Bỗng giọt nước mắt nó rơi , nó nhớ Quang nhiều lắm, nhớ đến nỗi mà nó cầm những tấm hình đã chụp ra ngắm, Quang lau nước mắt cho nó:

- Bà nín đi, bà cười đẹp hơn, đừng khóc nữa mà, nín đi nha. - Quang dịu dàng với nó

- Tui ... Tui nhớ ông nhiều lắm ông biết không, cái đồ đáng ghét, huhu . - Nó khóc to hơn

- Thôi, giờ bà gặp tui rồi đó, bà nín đi nha, nín đi, nghe lời tui nè. - Quang nói

- Tui ... Hic hic... Tui nhớ ông nhiều nhiều lắm luôn . - Nó khóc to

Nó khóc và chạy lại ôm chầm lấy Quang, Quang đứng yên cho nó ôm, Quang vòng tay qua ôm lại nó, thật sự nó nhớ dáng hình , giọng nói và nụ cừoi của Quang lắm. Hôm nay gặp lại nhau rồi, nó cứ như đanh mơ ấy. Nó nín. Quang cười nói :

- Đúng rồi, lớp trưởng 10A3 là phải vậy chứ, nín rồi, giỏi lắm nha. - Quang cười với nó

- Đúng rồi, thấy lớp trưởng 10A3 giỏi chưa nè!!!! - nó cười để lộ cái răng khểnh .

- À , Quang nè, ông thử tính xem tui xa mọi người mấy tháng rồi nhỉ???

- Hình như là cũng gần 3 tháng rồi, ai cũng nhớ bà hết đó. - Quang nói

- Ừ, tui cũng nhớ mọi người nhiều nhiều lắm, nhớ nhất là thằng hay đi chọc tui nè, hehe. - nó cười , chỉ khi bên Quang hoặc Rin nó mới như thế

- Nè , bà ám chỉ ai đó ??? - Quang nhìn nó với ánh mắt sát khí

- Tui nói cái người bây giờ đang ngồi kế tui nè. - Nó không sợ gì mà nói thẳng

- Bà chết với tui nè . - Quang nói

Tụi nó rượt nhau chạy khắp trường như con nít. Khi cả hai đã mệt thì tụi nó dừng lại ngồi trò chuyện. Nó và Quang đi vòng vòng ôn lại kỉ niệm xưa. Bỗng nó hỏi :

- Quang nè, dạo này ông khỏe không???

- Khỏe như voi nè... - Quang đùa với nó

- Ừ , còn mọi người ???

- Mọi người khỏe, học giỏi, nhớ bà lắm đó. - Quang cười

- Vậy bà Ánh thế nào rồi???

Quang ngập ngừng, vẻ mặt buồn đi hẳn, im lặng một lúc rồi cũng trả lời:

- Ánh đi du học rồi.

- Ờ. - nó nói, nó thấy có điều lạ trong chuyện này.

Đi 1 vòng, Quang đang nói thì quay lại không thấy nó đâu nữa. Quang hét to :

- Phương, bà đâu rồi, bà đừng đùa nha, không vui đâu đó, Phương!!!!

Cũng không có tiếng trả lời, Quang gọi tên nó và chạy đi tìm vì Quang hứa với Ánh rồi ( hứa gì thì từ từ mọi người sẽ biết những chuyện xảy ra trong lúc nó đi ) , Quang hoảng lắm, cứ sợ mất nó. Quang chạy khắp mọi nơi tìm nó. Bỗng Quang nhớ ra 1 chỗ, Quang chạy nhanh đến chỗ đó. Đúng như Quang đoán, nó đang bị nhốt ở đó. Có 1 đám con gái vây quanh đang đánh nó, đánh mạnh lắm nhưng nó chẳng kêu một lời nào, nó cũng không khóc. Quang hét lên:

- DỪNG LẠI NHANH LÊN, KHÔNG ĐƯỢC Đυ.NG ĐẾN CÔ ẤY!!!

Bọn họ thấy Quang cũng bỏ chạy vì ai dám đυ.ng đến Quang thì chỉ có chết hoặc bị đuổi ra khỏi nhà thôi. Quang nhanh chóng chạy lại chỗ nó đỡ nó dậy nhưng nó chỉ nói được 1 câu rồi bất tỉnh :

- Quang hả??? Cuối cùng ông cũng tới...

- PHƯƠNG, TỈNH LẠI ĐI, MỞ MẮT RA NHÌN TUI NÈ, Ê, ĐỪNG CÓ NGỦ MÀ... - Quang hét to

Quang nhanh chóng gọi xe cấp cứu đến, 15p thì bác sĩ đã băng bó và dặn dò Quang xog, vết thương của nó không được dính nước nếu không sẽ bị nhiễm trùng. Quang chạy vô thăm nó và nhớ lại những chuyện khi nó không ở đây....

************************************************************************** Quá khứ *****************************************************************************************

1 tháng sau khi nó đi thì mấy chị lớp trên đẩy Ánh ngã cầu thang phải vào viện, Ánh mất máu nhiều lắm, lại còn là nhóm máu hiếm. Quang lo lắng lắm, cứ bất lực ngồi chờ. Bác sĩ đi ra lắc đầu bảo :

- Xin chia buồn cùng cậu, chúng tôi không thể cứu sống được cô ấy, còn mấy phút nữa đó, vào thăm cô ấy chút đi, cô ấy muốn nói gì với cậu đó.

Quang chạy nhanh vào thăm Ánh, Ánh từ từ mở mắt giọng yếu ớt nói :

- Quang à, tui nghĩ tui không giữ được lời hứa sẽ bên ông trọn đời rồi, tui... tui xin lỗi.

- Bà đừng nói vậy, bà cố lên, đừng bỏ tui mà. - Quang khóc

- Ông á.... ông sống tốt nha, đừng buồn vì... vì tui , tui .. không...không muốn thấy ông buồn đâu, vui... vẻ lên nhé. Tui nói ông nghe nè, tui có ...có linh cảm rằng Phương sắp ... sắp về đó, tại trường mik vào ngày gần nhất, ông á... hằng ngày đến trường đợi bả đi, tui...tui đi rồi, ông... ông bảo vệ Phương...Phương giùm tui, nhớ... nhớ bảo vệ bả nha, ông hứa... hứa đi.

- Tui hứa. - Quang ngoéo tay với Ánh

Sau đó Ánh buông tay Quang, Ánh nhắm mắt ra đi. Quang khóc và hét to :

- KIỀU NGUYỄN HỒNG ÁNH, ĐỪNG BỎ ANH MÀ....HUHU

Có gọi bao nhiêu Ánh cũng không tỉnh dậy, Quang khóc nhiều lắm , sau đó Quang bị trầm cảm nhưng vì Ánh Quang mới bình tĩnh lại và nhớ đến nó, Quang tự hỏi : " phương sẽ quay về thật sao???" , Quang làm theo lời Ánh. Quang tự hứa sẽ bảo vệ nó. Thật ra Ánh có đi du học đâu, là do Quang nói dối thôi, chứ nếu nó biết chắc nó sẽ khùng lên mất.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

hết chương 13, cho tác giả lời bình.

Lê Công Duy Quang : người nó thik, nó coi như thần tượng, nhà giàu, đẹp trai, hotboy số 1 trường cũ của nó, sắp chuyển đến học chung với nó, sắp chiếm vị trí của anh, cao hơn nó 1 cái đầu, da trắng, mái xéo, tóc nâu. mũi cao, lạnh lùng, bạn trai của yuhi, học cực giỏi, tối nào cũng chat với nó, nói nó trẻ trâu, cũng thân với nó, rất buồn khi nó đi. Hay chọc nó, nó hay gọi là đồ đáng ghét, cười nhìn rất đẹp, để hình nó và Ánh làm ảnh bìa facebook.

Kiều Nguyễn Hồng Ánh ( Yuhi ) : bạn thân nó, bạn gái Quang, người Quang yêu nhất, da trắng, cao, tóc xoăn tự nhiên giống nó, mắt to, tròn, môi trái tim, nhà giàu, hotgirl no.2 đứng sau nó, nghi vấn chết, học rất giỏi , hay đi chơi với nó, coi nó là tri kỉ, lúc nó đi rất buồn, ngày nào cũng nghĩ đến nó, hay an ủi nó, nhiều trai theo, không chảnh, khi giận rất dễ thương, đảm đang.

Còn 2 nhân vật là Yuni và Yumi sẽ giới thiệu sau, tối ngủ ngon nha các độc giả, lun ủng hộ truyện mik nha.