"Tiếc là mày không thể nhìn thấy, Lâm Ngôn Hề mà mày thích, bây giờ đang quấn lấy chân tao như một con chó. Tình cảm của anh ấy với mày chẳng đáng một xu. Tao đã nói rồi, thứ mà tao thích, nhất định phải thuộc về tao."
Cô ta cười đắc ý.
Thích Lâm Ngôn Hề bao nhiêu năm nhưng không có được đã trở thành chấp niệm của cô ta.
Cô ta là đóa hoa được lớn lên trong sự cưng chiều, thế nhưng không ngây thơ thuần khiết mà trái lại còn mắc bệnh cực đoan.
Chỉ cần là thứ mà cô ta thích thì nhất định phải có cho bằng được, cho dù bằng cách nào.
Cô ta thích Lâm Ngôn Hề đến phát điên, nhưng không tiếc phải hủy hoại anh.
Chỉ để có được anh.
......
Tôi im lặng nhìn cô ta, hận thù trong mắt đã ngùn ngụt.
Vụ hỏa hoạn hủy hoại Lâm Ngôn Hề, vụ tai nạn cướp đi sinh mạng của tôi... Tất cả đều do cô ta ban tặng.
Tôi hận không thể rút gân lột xương cô ta ra nghiền thành tro.
Khi hận thù lên đến đỉnh điểm, tôi bỗng cảm giác có gì đó thay đổi.
Tôi ngẩng đầu.
Là sắc trời.
Sắc trời bỗng nhiên tối sầm, mây đen che khuất ánh trăng.
Xung quanh nổi gió, giữa những ngôi mộ như thế này trông có vẻ u ám.
Tôi từ từ bay đến trước mặt Tống Trăn Trăn.
Còn cô ta nhìn về phía tôi, bỗng nhiên giật mình.
Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi, hơi thở gia tốc, vì hoảng sợ mà biểu cảm trên mặt vặn vẹo.
"Lâm...... Lâm Vãn?"
Tôi cứng người, nhìn thấy cơ thể trong suốt của mình từ ánh mắt cô ta.
Cô ta thật sự có thể nhìn thấy tôi.
Đối diện với ánh mắt kinh hoàng của cô ta, tôi chợt mỉm cười.
Nhìn thấy tôi rồi sao.
Vậy, tôi có thể chạm vào cô ta không?
Vì thế, tôi học theo mấy nữ quỷ trên phim, hung hăng bóp cổ cô ta.
Đôi tay tôi như có thật, lại như là ảo ảnh.
Bởi vì khi tôi đưa tay qua, mặt Tống Trăn Trăn đột nhiên phình lên đỏ bừng, nhưng thực tế là chính cô ta đang tự bóp lấy cổ mình.
Là tay ai không quan trọng, quan trọng là.
Tôi muốn cô ta phải đền mạng.
Nhưng mà, khi tôi sắp bóp cô ta đến ngất đi thì hai vệ sĩ đã phản ứng lại, chạy tới gạt bàn tay đang tự bóp cổ mình của Tống Trăn Trăn ra.
Còn tôi, lúc bọn họ chạy đến đã bị bay ra phía sau giống như bị giật.
Khi tôi nhào tới một lần nữa thì không gặp cô ta được nữa.
Mây đen trên đỉnh đầu đã tan đi, tôi lại trở về trạng thái linh hồn trong suốt.
Tuy nhiên.
Tống Trăn Trăn có thể nhìn thấy tôi, đây cũng coi như là một tin tốt.
Khoảnh khắc đối diện với tôi, cô ta kêu thảm thiết, ngất xỉu.
Tôi lạnh mắt nhìn Tống Trăn Trăn được nâng lên xe, mặc dù không gϊếŧ được cô ta, nhưng dọa cô ta phát điên cũng tốt.
Vì thế, tôi đi theo Tống Trăn Trăn về nhà.
Dọc đường đi, cô ta hôn mê, tôi ngồi bên cạnh kiên nhẫn chờ cô ta tỉnh lại.