Giấc Mơ Vị Vải

Chương 6

Tôi ngơ ngác nhìn anh.

Tại sao anh lại khóc?

Là... Khóc vì tôi ư?

Tôi không biết, nhưng tôi rất đau lòng.

Tôi chậm rãi đưa tay qua, dù biết không được nhưng vẫn muốn lau nước mắt cho anh.

Nhưng anh bỗng nhiên cúi xuống, tư thế rất giống ôm tôi.

Tôi khựng lại vài giây.

Thật ra anh cũng chỉ cúi xuống, đặt khuỷu tay lên chân mình mà thôi.

Trong nhà vệ sinh không có đồng hồ nên tôi không biết anh khóc trong bao lâu.

Sau đó anh di chuyển xe lăn đến bồn rửa tay, bắt đầu rửa mặt.

Anh dùng nước lạnh rửa mặt lại lần nữa.

Chờ đến khi anh tắt vòi nước thì môi đã bị xoa đến mức đỏ bừng rồi.

Phòng vệ sinh chìm vào yên tĩnh.

Tôi nhìn anh, trong đầu chỉ toàn là cảnh tượng vừa nãy anh khóc không ra tiếng.

"Có đau không?"

Anh bỗng nhiên hỏi nhẹ một câu như vậy.

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã ra ngoài rồi.

Tống Trăn Trăn được hai vệ sĩ đánh thức.

Nhà họ Tống chỉ có một cô con gái rượu nên đêm nào cũng yêu cầu cô ta phải về nhà.

Sợ buổi tối cô ta ở bên ngoài xảy ra chuyện ngoài ý muốn.

Tống Trăn Trăn ôm Lâm Ngôn Hề, hôn lên mặt anh một cái, lưu luyến không buông, "Ngày mai em lại tới gặp anh được không?"

Ánh mắt anh khi nhìn cô ta rất cưng chiều.

"Được."

Lâm Ngôn Hề đóng cúc áo khoác cho cô ta, khẽ dặn dò, "Ban đêm gió lớn, đừng để bị cảm."

Tống Trăn Trăn cười nói vâng.

Người phụ nữ khi rơi vào tình yêu thì lúc đi đường cũng sẽ tung tăng nhảy nhót.

Do dự mãi rồi tôi cũng đi theo cô ta.

Tống Trăn Trăn đi phía trước, phía sau là hai vệ sĩ mặc đồ đen, còn tôi bay phía sau.

Thế trận trông cũng lớn thật đấy.

Tôi theo cô ta lên xe.

Trên đường cùng cô ta về nhà, tôi lại bất ngờ nghe được một bí mật động trời.

Vụ tai nạn của tôi không phải là ngẫu nhiên.

Là do Tống Trăn Trăn làm.

Cô ta bảo hai vệ sĩ đi tìm một tài xế có con gái bị bệnh nặng, cho gã ta một cái giá trên trời, bảo gã lái xe đâm chết tôi.

Tôi ngồi trong xe ngơ ngẩn nhìn Tống Trăn Trăn.

Cô ta ngả người ra sau, thờ ơ hỏi người tài xế có định nhận tội không.

Giọng nhẹ nhàng bâng quơ, nhìn không giống kẻ gϊếŧ người một chút nào.

Bàn tay tôi đặt bên người run lên nhè nhẹ.

Những ký ức bị phủi bụi cũng theo đó dâng lên...

Trong nhà vệ sinh nữ, Tống Trăn Trăn và vài bạn học nữ khác cùng xé rách quần áo tôi, cắt mái tóc dài của tôi ngắn đến trụi đầu.