Giấc Mơ Vị Vải

Chương 1

Chuyện đầu tiên tôi làm sau khi chết là đi tìm Lâm Ngôn Hề.

Tôi đi xuyên qua tường, xuyên qua ngõ nhỏ, bay vào trong sân nhà họ Lâm.

Trong vườn có hoa sơn trà anh thích nhất.

Nhưng không thấy Lâm Ngôn Hề đâu cả.

Trở thành ma rất tiện, tôi không cần phải gõ cửa mà cứ thế đi xuyên qua tường, bước vào phòng anh.

Lâm Ngôn Hề đang vẽ tranh.

Khả năng vẽ của anh thật sự không dám khen, tôi nhìn chằm chằm vào người trong bức tranh một lúc, cũng chỉ biết đó là một cô gái.

Tôi khoanh tay vui mừng khôn xiết, con gái nhà ai mà trông xấu như vậy nhỉ?

Tôi quay đầu, nhìn thấy bóng mình mờ ảo trong gương.

Ồ, hóa ra là tôi.

Lâm Ngôn Hề đang vẽ tôi.

Tôi biết anh cũng thích tôi mà.

Mặc dù đã lâu rồi anh không chịu gặp tôi.

Sau khi vẽ xong mấy bức tranh xấu xí về tôi, cuối cùng người này cũng dừng bút.

Anh nhìn chằm chằm tờ giấy một lúc lâu, sau đó vo lại thành cục, tiện tay ném vào trong thùng rác.

"Xấu xí." Anh thờ ơ nói.

Tôi đau lòng muốn chết, vội vàng chạy tới bên cạnh thùng rác, muốn lấy bức tranh ra.

Nhưng lấy bao nhiêu lần vẫn không được.

Còn anh đã di chuyển xe lăn đi vào nhà vệ sinh.

Phải.

Bây giờ, hai chân anh tàn tật.

Nhưng tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ chạy trong gió của anh.

Tôi đứng tại chỗ, trơ mắt nhìn anh vào nhà vệ sinh.

Trong lòng có tiếng gào thét....

Vào trong đi!

Có gì mà không dám nhìn?

Nhưng khi tôi bay đến cửa lại cảm thấy hơi xấu hổ.

Tưởng tượng đến cảnh nhìn thấy mông Lâm Ngôn Hề, tôi lập tức đỏ mặt tim đập tay run.

Đang lúc do dự, trong nhà vệ sinh bỗng có một tiếng vang.

Không biết thứ gì bị rơi xuống đất, có tiếng vỡ toang.

Tôi quýnh lên, lập tức bay xuyên qua cửa.

Trong phòng vệ sinh.

Lâm Ngôn Hề lẳng lặng ngồi trên xe lăn, trên mặt đất là những mảnh thủy tinh vỡ vụn.

Anh đập vỡ gương.

Lâm Ngôn Hề ngồi trên xe lăn, mặt vô cảm.

Nhưng tôi lại thấy bàn tay anh đặt trên tay vịn run lên nhè nhẹ.

Anh luôn như vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, không bao giờ để lộ cảm xúc cho người khác biết.

Tôi bỗng dưng muốn khóc.

Nhưng mà.

Ma thì làm gì có nước mắt đâu.

Trong phòng vệ sinh không bật đèn.

Lâm Ngôn Hề lặng lẽ ngồi trên xe nhìn những mảnh vỡ nhỏ trên mặt đất, không biết đang nghĩ gì.

Thật ra trông anh rất đẹp trai.

Mặt mũi anh tuấn, ngũ quan xinh đẹp.

Chỉ là....

Nửa gương mặt bên trái của anh lúc này lại chi chít những vết sẹo đáng sợ.

Là dấu vết do bị bỏng.