Như Ý Thu Phục Yêu Quái: Mị Hồ

Chương 7

“Tinh thể màu hồng phía trên không có vấn đề gì nhưng cái dây được trộn lẫn với lông Hồ ly.”

Tưởng Thiếu Thiên đi tới: “Vậy thì phải làm sao?”

Tôi nhét vòng tay vào túi.

“Hàng vạn người hâm mộ trên cả nước Hoa này đều nhận được vòng tay, phá vỡ từng cái một là điều không thể.”

“Chúng ta phải tìm được ngọn nguồn.”

Dứt lời, tôi cầm ba lô ném cho Tưởng Thiếu Thiên: “Cầm lấy, đêm nay có khả năng chúng ta phải làm thêm giờ.”

Cậu ta đeo túi sách, chạy đằng sau tôi.

Tôi chạy thẳng lên sân thượng. Trên mặt đất sắp xếp Tầm Linh Trận.

Vòng tay được tôi đặt ở trung tâm của trận pháp.

Đêm nay gió có chút lớn, ảnh trăng bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất, ánh sáng lờ mờ, bầu không khí biến hóa kỳ lạ.

Tôi chắp tay trước ngực, than nhẹ một tiếng: “Thiên lãng khí thanh, tam quang động minh.”

Ấn phù trong tay sáng lên, trên mặt đất, Tầm Linh Trận lập tức được điểm sáng, chậm rãi bay lên không trung.

Vòng tay màu hồng trong trận liên tục rung động lắc lư.

“Mây đen bao trùm đến chiếu sáng thân ta. Tiên đồng ngọc nữ, giúp ta hết lực.”

“Đi!”

Theo tiếng nói vừa dứt, vòng tay trong không trung tản ra ánh sáng màu đỏ.

Lông cáo màu đỏ trong vòng tay đột nhiên bật ra.

Ở giữa không trung xoay vài vòng rồi lao thẳng về phương Bắc.

Màu đỏ rực lửa này rất nhanh đã bị bầu trời tăm tối nuốt lấy.

Tôi ngẩng đầu nhìn, thần sắc khẽ nhúc nhích.

Tưởng Thiểu Thiên nhặt lấy vòng tay từ dưới mặt đất: “Ở thành phố Kinh Bắc”

“Bây giờ đi luôn?”

Tôi gật đầu: “Bây giờ đi luôn.”

“Thừa dịp Mị Hồ không ở Kinh Bắc, phải nắm chặt thời gian.”

Dàn xếp ổn thỏa cho Trình Kiệt xong, tôi cùng với Tưởng Thiếu Thiên vội vã chạy đến ga tàu hỏa.

Ngồi trên tàu hỏa cả đêm, rạng sáng vào lúc năm giờ, Vân sư phụ cùng tùy tùng nhỏ của cô đã tới thành phố Kinh Bắc.

Tôi ngồi ở của ga tàu hỏa, trông có vẻ mệt mỏi.

Tưởng Thiếu Thiên ngồi cạnh tôi với đầu tóc lộn xộn.

Tôi chà xát mặt: “Loại nhiệm vụ này về sau không bao giờ nhận nữa.”

“Bắt một con yêu quái ném đi nửa cái mạng."

Ngồi nghỉ ngơi, hồi phục một lúc sau đó, tôi theo Tầm Linh Trận chỉ dẫn đi tới một tiểu khu trông có vẻ nhiều tiền.

Tưởng Thiếu Thiên thầm mắng một tiếng: “Con Hồ ly này cũng có nhiều tiền nhỉ!”

Tôi gật đầu: “Cậu cũng vậy.”

Loại nhà giá cao này tất nhiên bảo an làm việc cũng rất nghiêm túc.

Tôi và Tưởng Thiếu Thiên đợi ở cửa ra vào nửa tiếng mới tìm được cơ hội trà trộn dưới gầm xe của đội lắp đặt.

Quá trình lẻn vào nhà của Tống Dữ còn vòng vo hơn. Cũng may thân thủ của tôi và Tưởng Thiếu Thiên không tệ. Sau nửa giờ đã thuận lợi tiến vào.

Nhà của Tống Dữ có tầm nhìn rất thoáng, vô cùng rộng rãi. Trang trí đơn giản nhưng khắp nơi lộ ra vẻ xa hoa. Cho nên hai người chúng tôi người đầy bụi bẩn đứng ở phòng khách hiện ra sự trái ngược.