Sau khi tôi ngồi với cậu ta trong quán cà phê đối diện nhà thi đấu thành phố uống vài tách cà phê, buổi hòa nhạc của Tống Dữ cuối cùng cũng kết thúc.
Mọi người bắt đầu đi ra ở cửa lớn.
Tôi đặt ly xuống rồi đứng dậy: “Đi.”
......
“A a a a Tống Dữ đẹp trai quá rồi!”
“Cuộc đời của mình đáng giá! Anh ấy cười với mình!”
“Anh ấy cũng khen tôi vì chiếc vòng tay này trông dễ nhìn! A a a a! Anh ấy khen mình đẹp!”
“Cậu mua chiếc vòng này ở đâu? Tôi cũng muốn mua một cái.” Tôi rất tự nhiên bước vào tham gia cuộc trò chuyện: “Wow, chiếc vòng tay của bạn trông thật đẹp mắt!”
Cô gái có chút tự hào: “Đúng vậy, đây là thứ cuối cùng tôi vất vả lắm mới có được.”
Các cô gái bên cạnh hỏi.
Cô giơ tay lên có chút kiêu ngạo: “Tôi bỏ ra ba vạn để mua sản phẩm mà Tống Dữ làm đại ngôn, thương hiệu tặng một chiếc vòng tay như vậy!”
......
Các cô gái nhanh chóng bước đi. Tưởng Thiếu Thiên đi tới.
Tôi nâng cằm về phía cô gái đeo vòng tay: “Chiếc vòng tay đó là thứ chúng ta đang tìm.”
“Hóa ra Mị Hồ đã chọn nguồn cung cấp tín lực như vậy.”
Tưởng Thiếu Thiên: “Có thể... Nó thật sự rất thông minh.”
Những người sẵn sàng bỏ ra ba vạn đồng cho thần tượng của mình biểu diễn, trừ khi họ đặc biệt giàu có, bằng không thì giống như tôn thờ thần tượng, ngốc nghếch không não.
Loại người này chính là thứ mà Tống Dữ muốn tìm.
Tôi quay đầu nhìn Tưởng Thiếu Thiên: “Cậu có thể tìm cách lấy được không?”
Tưởng Thiếu Thiên: “Thế nào?”
Tôi nhún vai: “Làm sao tôi biết được?”
Buổi tối, Tưởng Thiếu Thiên thở hổn hển chạy về khách sạn.
Cậu ta ném cho tôi một cái vòng tay màu hồng.
“Em mua được từ trong tay người kia rồi.”
Tôi liếc nhìn cái vòng tay kia, thuận miệng hỏi một câu: “Mua bao nhiêu tiền vậy.”
Tưởng Thiếu Thiên im lặng không nói.
Ngược lại Trình Kiệt lên tiếng, nói: “Anh Tưởng, mặt anh bị làm sao vậy?”
Toàn thân cậu ta cứng đờ, vô thức giơ tay lên muốn lau dấu vết trên mặt.
Tôi nhanh tay lẹ mắt đã ngăn cậu ta lại, giơ tay quay đầu cậu ta lại.
Một dấu son như ẩn như hiện.
Tôi trợn tròn mắt nhìn cậu ta: “Em trai, cậu....giỏi đấy!”
Cậu ta tức giận đánh tay tôi, sau đó dùng sức lau.
“Em không chú ý, đã bị cô ta...”
“Phiền chết mất”
“Ha ha ha ha ha ha ha.”
Tôi ôm bụng cười đến nỗi không đứng thẳng được.
Đến ngay cả người ngày nào cũng buồn rười rượi như Trình Kiệt cũng nghiêng đầu đi, cố nén cười.
Mặt Tưởng Thiếu Thiên đỏ rần, cưỡng ép nói sang chuyện khác: “Chị mau nhìn cái vòng tay kia đi!”
….