Sau một tháng, mặt Trình Kiệt không có chuyển biến tốt, ngược lại càng lúc càng không có cách nào ra đường gặp người khác.
Vì vậy đầu năm nay, nhóm nhạc nam Meteor đã tuyên bố, nói đội trưởng Trình Kiệt bởi vì lý do cá nhân đã rời đoàn.
Cũng vì vậy, anh ta đã trải qua thời gian bị tấn công mạng.
Cùng lúc đó, Tống Dữ đã tiếp nhận vị trí đội trưởng của Trình Kiệt.
Cho đến lúc này Trình Kiệt mới phát hiện, trong lúc vô tình, số lượng người hâm mộ của Tống Dữ đã vượt qua anh ta.
Cậu ta lớn lên càng ngày càng đẹp, mỗi lần lên sân khấu đều biểu hiện hoàn mỹ.
Được người hâm mộ đánh giá là nghệ sĩ toàn năng.
Cậu ta đã trở thành thần tượng nổi tiếng mới.
Công ty đối xử với Tống Dữ vô cùng tốt, các tài nguyên đều đưa tới tận tay cậu ta. Chương trình tạp kĩ thậm chí còn chuẩn bị kịch bản cho cậu ta.
Trình Kiệt chán chường, không đi ra ngoài trong một thời gian dài, nằm lì trong ngôi nhà cho thuê của mình.
Những lời khen ngợi của cư dân mạng dành cho Tống Dữ giống như một con dao cắm thẳng vào tim anh ta.
Máu đỏ dưỡng người?
Anh ta tin.
Có thể anh ta không tin từng sự kiện trùng hợp không có chuyện ẩn giấu bên trong.
Mang theo một bụng nghi hoặc, anh ta lợi dụng tất thảy mối quan hệ cá nhân để móc nối với Tưởng gia ở Phượng thành…
Lúc này, trong khách sạn nhỏ, Trình Kiệt ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu khóc lóc thảm thiết.
Từng là một người kiêu ngạo giờ đây trở nên chán nản không chịu được.
Tưởng Thiếu Thiên không khỏi mắng: “Tống Dữ quả thật không phải ngời.”
Tôi gật đầu: “Anh ta không phải người.”
Tưởng Thiếu Thiên: “...”
Cái gọi là Mị Hồ, là một nhánh của tộc Cửu Vỹ Hồ, rất thích cái đẹp nhưng cũng rất dễ cáu giận, có tính ghen tị, tinh thông mị thuật và thuật biến hoá.
Tôi đã không nghe tin tức gì về Mị Hồ trong gần hai trăm năm.
Ai ngờ anh ta lại xuất hiện trước mắt công chúng một cách hoành tráng như vậy.
Còn trở thành thần tượng được mọi người săn đón.
Tưởng Thiếu Thiên hỏi tôi: “Chị Như Ý, chúng ta đã xác nhận thân phận của anh ta, chúng ta nên làm gì tiếp theo?”
Tôi giơ tay lên ra hiệu.
Tưởng Thiếu Thiên lập tức im lặng.
Trình Kiệt ở mặt đất không biết sao mà ngừng lại, không dám làm một chút động tác nào.
Tôi hít mũi một cái rồi nhìn lên mái nhà.
“Con cáo lẳиɠ ɭơ này không mời mà đến.”
....
Trên sân thượng không có gì che chắn, tôi nhìn lên con cáo đỏ to lớn đang cúi mình ở mép sân thượng.
Thành thật mà nói, nếu nó không có mùi quá nồng, nó thực sự rất hợp mắt tôi.
Cơ thể đó có bộ lông mượt mà mềm mại, giá trị nhan sắc cũng cao vô cùng.