Tôi đứng ở hiện trường buổi hòa nhạc náo nhiệt cùng với Tưởng Thiếu Thiên đang buộc phải đối mặt với nhau.
“A a a a, Tống Dữ đẹp trai quá, xuất sắc quá!”
“Sân khấu hôm nay bùng nổ quá! Tống Dữ, em yêu anh!”
“A a a a!”
“Anh chồng Tống Dữ!”
Người đàn ông đẹp đến mức toát ra vẻ quyến rũ, mị hoặc thành thạo tản ra mị lực.
Trên sân khấu ngọn đèn chiếu rọi rực rỡ, dưới sân khấu quả thực là quần ma loạn vũ.
Tiếng hoan hô bên tai khiến cho não tôi đau nhức.
Yên lặng lui ra bên ngoài, tôi nhìn bàn tay, tìm Linh trận rồi lâm vào trầm tư.
Tôi là Vân Như Ý, là vợ của Long Vương, cũng là một người bắt yêu.
Tưởng gia ở Phượng thành là một trong những Thập đại linh môn đã chiếm được tin tức của Mỹ Hồ.
Dựa theo căn cứ mà Linh trận chỉ dẫn, tôi đã truy tìm tung tích của Mị Hồ đến sân vận động của thành phố.
Còn tốn một món tiền khổng lồ để mua một tờ vé vào buổi hòa nhạc.
Tuỳ tùng nhỏ Tưởng Thiếu Thiên bên cạnh hét vào tai tôi: “Chị Như Ý hay chúng ta tìm nhầm rồi? Nhiều người như vậy, căn bản là tìm không thấy.”
Mặt tôi không biểu tình đẩy đầu của cậu ta ra.
“Linh trận này tìm sai sao?”
Vừa dứt lời, tôi nằm lấy cổ tay cậu ta chạy khỏi đám người.
“Chị Như Ý, mình đi đâu vậy?”
Tôi tiện tay ném cho hắn một cái thẻ nhân viên công tác.
“Đeo lên.”
Tưởng Thiếu Thiên mở to hai mắt nhìn tôi: “Chị lấy được ở đâu vậy?”
Tôi giật giật khóe miệng, không nói chuyện.
Đương nhiên là thuận tay.
Đeo thẻ công tác, chúng tôi thuận lợi chạy vào hậu trường đến phòng thay đổ của Tống Dữ.
Bước vào tôi đã ngửi thấy mùi khai thoang thoảng của hồ ly.
Lúc này phòng thay đồ không có ai, tôi đi đến một cái bàn, thò tay cầm quần áo trên mặt ghế.
Tôi để dưới mũi ngủi, lập tức hưng phấn nói: “Không tìm nhầm! Chính là mùi này!”
Một giây sau, cửa phòng bị mở ra.
Người đại diện của Tống Dữ chỉ vào chúng tôi nói: “Đồng chỉ cảnh sát, nơi này có biếи ŧɦái!”
Tôi: “…”
Tưởng Thiếu Thiên quay đầu nhìn tôi:”?”
Tôi nhảy mắt đầy ý tử với cậu ta.
Trước khi cảnh sát tiếp cận chúng tôi, Tưởng Thiểu Thiên đã ngăn họ lại.
“Chở một chút.”
“So với bọn họ, chúng tôi bình thường hơn nhiều.”
Sau đó cậu ta kéo rèm trong phòng thay đổ ra.
“Tỏa sáng đi mấy kẻ khốn kiếp!”
Năm đến sáu cô gái đeo mặt nạ, đội mũ lưỡi trai hoảng sợ quay đầu lại.
Trong tay các cô gái ấy cầm một ít đồ dùng dành cho nam, còn có người cầm lấy khẩu trang đã qua sử dụng.
Tôi là một kẻ biếи ŧɦái, à không, một kẻ bắt yêu cảm thấy biếи ŧɦái.