Như Ý Thu Phục Yêu Quái: Đương Khang

Chương 7

Tưởng Thiếu Thiên: "A? Gương này có bị hư không vậy?"

Vừa rồi tôi chợt nhớ ra cảm giác quen thuộc mơ hồ đối với Chu Tụng An từ đâu đến...

Tôi đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hơn rất nhiều: "Trước tiên đưa hắn về Tưởng gia."

Sau khi đưa Chu Tụng An về Tưởng gia, hắn đã kể hết mọi chuyện mà không cần chúng tôi phải đe dọa.

Chu Tụng An vừa khóc vừa kể, nước mắt nước mũi chảy từa lưa: "Có một ngôi làng Sa Cương ở phía đông Cổ Trấn. Tôi chạy đến đó để trốn nợ và tìm thấy một ngôi miếu bị bỏ hoang trong núi sâu."

Hắn nói năng lộn xộn, biểu tình kích động: "Tôi đã trốn trong ngôi miếu đó vài ngày. Rồi một đêm nọ, sấm sét dữ dội, tôi đã nằm mơ."

"Trong giấc mơ, tôi gặp một vị tiên nhưng không thể nhìn rõ hình dáng ngài, ông ấy nói rằng ông ấy có thể giúp tôi thực hiện được một điều ước. Lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều, chỉ thản nhiên nói muốn tìm một người bạn gái vừa giàu vừa xinh đẹp."

"Tôi không ngờ giấc mơ của mình sẽ thành hiện thực."

Vừa nói, Chu Tụng An lại bắt đầu khóc: “Các người cũng biết tôi xấu xí, còn không có bản lĩnh, từ nhỏ đến lớn đều không ai coi trọng! Khi Tiểu Mạn chủ động đuổi theo tôi, tôi... Tôi cảm thấy như tim mình sắp vỡ ra. Nó nhảy ra ngoài! Điều này thật không thể tin được..."

"Tôi thực sự chân thành với Tiểu Mạn! Tôi thực sự thích cô ấy!"

Tưởng Thiếu Thiên không thể nghe tiếp: "Đừng nói nữa, tôi nghe mà ớn cả người."

"Chính anh cũng biết rõ, bộ dạng anh như thế này làm sao một bạch phú mỹ có thể để ý đến anh, còn không phải có điều gì mờ ám ở ngôi chùa bỏ hoang đó !"

Chu Tụng An ôm đầu, khóc lóc thảm thiết: "Cho dù... cho dù là như vậy, ngài ấy vẫn là người tốt! Ngài ấy là người duy nhất nguyện ý giúp tôi, chỉ có ngài nguyện ý cứu tôi khỏi thế gian rách nát này!"

"Các người dựa vào điều gì mà xen vào chuyện của người khác như vậy!"

Tôi đá hắn một cái: “Vậy Hồ Tiểu Mạn không vô tội?”

"Rốt cuộc cô là ai? Mạng lớn đến đâu mà ở đây khoe mẽ trách tôi?"

"Thần tiên tốt?" Tôi chế nhạo, "Anh nghĩ trên đời này thực sự có bữa trưa miễn phí sao?"

Chu Tụng An ngước nhìn lên nhìn tôi, trong ánh mát hiện lên một tia hoảng sợ.

Tưởng Thiếu Thiên rất nhanh nhẹn đi tắt đèn, sau đó thắp lên một ngọn nến đỏ.

Ánh nến mờ ảo chiếu sáng cả căn phòng. Tôi ấn đầu Chu Tụng An, yêu cầu hắn ta cúi xuống: "Mở mắt ra nhìn cho kỹ!"

Bóng của chúng tôi in rõ trên mặt đất. Một người đàn ông, một người phụ nữ và một con lợn đang bị tôi giữ.

"Đây là cái gì!" Chu Tụng An sợ tới mức liều mạng giãy giụa lên, “Đây là cái quỷ gì vậy? Bóng của tôi đâu? Bóng của tôi đâu rồi?"