Câu Chuyện Của Một Lính Đánh Thuê Thú Nhân

Chương 47: Hoạt động bí mật

Bây giờ, về lý do tại sao ta ở đây...

Câu chuyện quay trở lại một tuần trước.

Một ngày sau khi Razat chuyển đến nhà ta, Togari nói với ta rằng mưa thấm khắp phòng nên hắn nhờ ta sửa lại mái nhà.

Nghĩ lại thì, bắt đầu thấy rõ rằng ngôi nhà này đang bị hư hại ở nhiều chỗ… Chẳng phải là vô lý sao? Với những suy nghĩ đó trong đầu, ta âm thầm làm việc một mình trên mái nhà.

Còn Chibi, nó thậm chí còn không muốn nói chuyện với ta. Togari đang tự hỏi ai sẽ khóc trước vì cô đơn, ta hay Chibi, nhưng ta đã quen với những điều như thế rồi.

Trong khi đó, ta đang nhét chiếc bánh sandwich ăn trưa của mình lên trên mái nhà.

Ở phía tây nam thành phố...có vẻ như có một cơ sở quân sự Lioneng ở đó. Một số binh sĩ có vũ trang nhanh chóng tiến về phía đó.

Ngay cả người dân trong thị trấn cũng không giấu được sự ngạc nhiên. Bầu không khí tràn ngập sự sợ hãi, tự hỏi liệu Oconido đã lại tấn công hay chiến tranh sẽ lại bắt đầu.

Ta đang ở tốc độ bình thường. Nếu điều gì đó xảy ra, họ sẽ lao tới đây và nói, ‘Tôi đến đây vì có công việc!’

Và dự đoán của ta đã thành sự thật.

“Rush có ở đây không?” Ngày hôm sau, ta thức dậy với giọng nói quen thuộc của một người phụ nữ ở cửa. Đó là Zeal.

“Tin tốt là đã lâu rồi ta mới nhận được lời mời làm việc!” Cô ấy nói khi đưa cho ta một mảnh giấy.

Khi ta tiến về phía Zeal, ta nhận thấy một mùi lạ tỏa ra từ cơ thể cô ấy.

Nó giống như mùi hương của một loài hoa mà ngay cả một người có cái mũi điếc như ta cũng có thể ngửi được.

Khi ta hỏi: "Có mùi lạ...", cô ấy cười khúc khích trả lời rằng đó là nước hoa.

Ta nghe nói rằng Zeal về cơ bản là một trinh sát và một công việc hoạt động ngầm. Vấn đề là nó rất nữ tính và ta chưa bao giờ mang bất cứ thứ gì có mùi như thế này kể từ khi sinh ra.

Vì vậy, ta đã lao vào và mua một cái. Nó sẽ phù hợp không? Ta cố hỏi điều đó, và câu trả lời nhận lại là ổn.

“…Chà, Rush vẫn khó có thể hiểu được trái tim của một người phụ nữ ” cô ta nói với một tiếng thở dài nhẹ.

Không, là công việc, hãy kể cho ta nghe thêm về công việc.

“Em sẽ đọc nó cho anh.” Trước khi Zeal nói xong, ta đã nhặt mảnh giấy lên và đọc nó.

Giờ ta sẽ cho cô xem kết quả học tập với Ruth. Trước mặt Zeal, ta đọc to những câu viết trên mảnh giấy.

"Này, Rush, anh có thể đọc được ?" Khuôn mặt của Zeal ngay lập tức chuyển sang vẻ ngạc nhiên.

Phải, Zeal đã không đến chỗ ta khoảng một tháng rồi. Nói cách khác, không đời nào biết được ta và chibi được Ruth dạy cho đọc và viết.

À, nhìn xem... ta rất nhiệt tình... nhưng ta chỉ đọc được đúng dòng đầu tiên.

"Mura, ni... giả" Ôi trời đất ơi, ta không đọc được một số đoạn!

Hai tiếng thở dài từ Zeal. Cuối cùng cô ấy đã đọc nó.

"Chúng tôi nhận được thông tin rằng những người lính Oconido còn lại đang tập trung tại một ngôi làng bỏ hoang tên là Squirre, cách đây khoảng nửa ngày đi xe. Có vẻ như chúng đã làm một số việc cướp bóc. Ngoài ra, ngày hôm qua còn có một cuộc tấn công gần thị trấn ...Chà, không có nhiều người như vậy nên chúng tôi có thể nhanh chóng hạ gục chúng. Vì vậy, chúng tôi đang tuyển dụng những người có vẻ giỏi về việc đó cho bang hội của chúng tôi. Tôi muốn bạn gϊếŧ họ. "

Ta hiểu rồi, Ruth đã nói trước đó. Oconido vẫn chưa rút lui. Nói rằng chúng sống rải rác và hoạt động giống như du kích.

“Anh vẫn cần phải học thêm. Nhưng mà đúng hơn, ai đã dạy anh chữ ?" Để trả lời câu hỏi đó, ta giải thích mọi chuyện cho đến nay.

Hừ, hiếm lắm đấy. Đó là những gì Zeal đã nói, nên ta hỏi ý cô ấy là gì.

"Cậu ta dạy học. Có lẽ cậu ta thực sự thích Rush."

Zeal nói rằng khi gặp Ruth lần đầu tiên, có một bầu không khí rất khó gần.

Ví dụ như, ừ, nó giống như ta sau khi trở về từ chiến trường.

Trong căn phòng xếp đầy những chai lọ đủ kích cỡ có màu sắc đáng ngờ, Ruth đã dành nhiều năm nghiên cứu chất độc mà chưa từng gặp ai.

“Em đã buộc cậu ta phải ra ngoài, giống như khi em gặp Rush,” Zeal tiếp tục, nhìn chằm chằm vào khoảng không.

"Cậu ấy thực sự rất kỳ lạ. Lông anh ấy dài ra như cây lau nhà và cách nói chuyện của anh ấy như thể đang coi thường chúng ta vậy."

Đột nhiên, ba tiếng thở dài.

"Chà... Ruth cũng gặp nhiều chuyện với hoàn cảnh gia đình của cậu ấy... vậy nên hãy gác chuyện đó sang một bên. Anh vẫn chưa có thể đọc được nhiều, em đoán nó đáng giá 5 trên 100."

Ta chỉ nghiến răng và thậm chí không thể nói lại bất cứ điều gì.

Chà, theo lá thư yêu cầu mà Zeal mang theo, có vẻ như cô ấy sẽ lên đường tham chiến trong một tuần nữa, và lần này cô ấy sẽ dẫn đầu với một nhóm nhỏ khoảng mười binh sĩ tinh nhuệ, bao gồm cả những người lính từ Lioneng. Đó là cuộc hành trình một ngày một đêm bằng xe ngựa. Và khi trời tối, họ tấn công ban đêm.

Ta hiểu rồi. Thành thật mà nói, đó là một chiến lược khá đơn giản.

"Ừ, còn một điều nữa" Zeal đưa mặt lại gần tai ta. Có phải là một bí mật?

"Em đã nghe lén anh ta, công việc này đầy những điều kỳ lạ. Anh ta không thông qua các hội lính đánh thuê khác và trực tiếp đề cử Rush...Và cả các sơ của Nhà thờ Giáo hội Dinare. Vậy nên đó. Hình như có gì đó đằng sau chuyện này."

"Sơ...? Đó là cái gì vậy?"

Ta biết rằng Giáo hội Dinare gần đây đã có một khoảng thời gian khó khăn. Nhưng chính xác thì sơ là gì?

“Đúng vậy, mặc dù nhà thờ Dinare có số lượng người ít nhưng tùy thuộc vào nội dung trận chiến, họ có thể can thiệp bằng quân sự.”

Ta càng không hiểu hơn nữa. Tại sao nhà thờ lại can thiệp?

Bốn tiếng thở dài.

"Theo kinh nghiệm của em, Rush... dường như có điều gì đó đằng sau chuyện này. Hãy cẩn thận."