Câu Chuyện Của Một Lính Đánh Thuê Thú Nhân

Chương 44: Kỷ niệm với Thầy Razat

Razat... nói về việc này, ta cuối cùng cũng nhớ ra.

Nói ra cũng nhạt nhẽo.

Khoảng 10 năm khi ta được sư phụ Gande mua lại. Mỗi ngày ta đều tập luyện để chiến đấu, và ta rồi được cử ra trận khoảng một tuần trong tháng... rồi lặp lại.

Tuy nhiên, sư phụ của ta còn có rất nhiều công việc khác. Ông thường rời khỏi đây để họp với các bang hội khác và tìm kiếm và tuyển dụng người mới. Trong hoàn cảnh như vậy, chính Razat thường bắt ta đi chơi cùng ông ta: “Ngươi cũng hay cô đơn”.

…… Không, có vẻ như giờ ông ấy đã khá thành công nên đã trở thành chủ hội.

Theo những gì ta được nghe, ông ấy đã đi khắp chiến trường và gắn bó với sư phụ Gande trong một thời gian dài.

Lần đầu tiên ta gặp ông ấy... đúng rồi, ông ấy đi thám hiểm về và đến ở chỗ ta. Sau đó, ta được cho một lá bùa.

Lúc đó… ông ấy đã bị mất mắt phải. Chuyện kể rằng khi còn nhỏ, ông đã cãi nhau lớn với người cha say rượu và bị một con dao làm bếp chém vào.

Chà, chuyện đó không quan trọng, nhưng lần đầu ta gặp Razat, điều đầu tiên ta nghe từ ông ấy là. "Ngươi có thể chiến đấu bằng một mắt không?" Giờ nghĩ lại, đó là một câu hỏi thô lỗ.

"Aa, phải rồi. Ta khá vui vì ông nói chuyện với ta mà không hề e ngại."

Ta không biết nó đến từ đâu nhưng Razat say rượu đã cầm trên tay một chai rượu. Hơi thở đó làm ta say mất.

"Đùa gì vậy. Nếu mất một mắt, thì sao cảm nhận được khoảng cách, đó là lý do tại sao..."

Trong suốt thời gian đó, ta bị buộc phải đeo băng bịt mắt ở một bên mắt và thực hành giãn cách. Từ đôi chân duỗi ra, từ vị trí của bóng tối và từ mối quan hệ vị trí của đối thủ mà đoán được bằng âm thanh.

“Ngươi học khá nhanh. Với thứ này, ngay cả khi mất một mắt, ngươi vẫn có thể chiến đấu như bình thường.”

Cách dạy chiến đấu của Razat là một phong cách hoàn toàn khác.

Không, đúng hơn là Razat có cách chiến đấu nghịch đầu với sư phụ Gande.

Trường hợp của sư phụ, là cơ thể ngày nào cũng phải làm việc quá sức đến tối mịt nhưng cách dạy của Razat rất thú vị và vui. Nhưng đến lúc mặt trời lặn, cả hai ta vẫn còn lảo đảo.

Trong khi đó, ta và Razat đều đã có việc làm... Đúng rồi, sư phụ hỏi Razat: "Em định kiếm nhiều tiền với con chó ngu ngốc này à?" Ông ta đắc thắng trả lời rằng muốn quan sát tinh thần chiến đấu của ta.

Nhưng... ta không thể nhớ chuyện gì đã xảy ra sau đó...

"Ngươi biết đấy, tao chỉ làm việc với mày một lần, nhưng đó là trận chiến tuyệt nhất đối với ta, đồ chó ngu ngốc."

Trong khi nói vậy, Razat uống một chai rượu trong chớp mắt.

Togari nói ông ta chỉ uống rượu rum, nhưng tiếc là ta không biết sự khác biệt nhỏ nhất giữa các loại rượu khác nhau. Uống cong mọi người đều say chỉ có vậy.

“Lúc đó ta và ngươi bị chia cắt… Lúc đó ta đã tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra.”

Dù ông có nói vậy thì ta cũng không nhớ nổi.

"Oi oi oi, ta không nghĩ là ngươi quên hết mọi thứ như vậy chứ."

Lỗi của ta, có vẻ như vậy.

“Đó là trận công thànhLe Malde, một trận chiến thậm chí còn được nhắc đến trong sử sách. Mặc dù thực tế là 50.000 lính đánh thuê chúng ta được phái đến từ nhiều bang hội khác nhau, nhưng chỉ một số ít sống sót. ……Mặc dù ta và ngươi đều ở trong đó, phải không? Hoàn toàn quên chuyện đó rồi à !?”

Razat đưa một chai khác lên miệng với vẻ mặt ngơ ngác. Bụng tên này không đáy à!?

"Nói cách khác... ý ngươi là ngươi cũng quên chuyện đó à?"

"Chuyện gì...?"

"Đó là sự xuất hiện của Thánh Sói. Mặc dù những học giả khốn kiếp ngày nay nói là khó tin rồi lại nói đó là sương mù hay gì đó."

"Thánh Sói... Dinare!?"

“Ừ, à, ta chỉ nhìn thấy nó từ xa thôi, nên ta không biết nó có phải là thật hay không…”

Ngón tay cầm chai rượu rum chỉ vào ta.

“Lúc đó chẳng phải ngươi cũng có ở đó mà ?”