Câu Chuyện Của Một Lính Đánh Thuê Thú Nhân

Chương 38: Giấc mơ

ーCâu chuyện đã thay đổi.

Gần đây ta hay gặp những giấc mơ rất tệ.

Lúc đầu, mỗi tuần một lần, nhưng bây giờ cứ ba ngày một lần, và bây giờ là mỗi ngày.

Nội dung luôn giống nhau. Là do ta nằm úp mặt xuống vũng bùn lẫn máu.

Tuy nhiên, ta thậm chí không thể di chuyển một ngón tay. Nếu vểnh tai lên, thì có thể biết rằng là đang ở giữa một trận chiến.

Khi ta từ từ ngẩng đầu lên, ta thấy đôi giày sắt và da chạy ngay bên cạnh, bùn bắn tung tóe. Một kiếm sĩ con người ?

Nhìn từ bên cạnh…Ta thức dậy trong khi đang bị gọi dậy.

Bên cạnh ta Chibi cố đánh thức ta dậy với vẻ mặt lo lắng.

"Dậy đi ! Bố-tan ! Dậy đi !"

Cơ thể ta luôn ướt đẫm mồ hôi ban đêm. Nhìn thấy ta như vậy, Togari nói: "Hãy giặt bộ trải giường này đi. Nó thực sự rất thối." Và tất nhiên, ta đấm hắn một phát để hắn im mồm.

Nằm mơ là chuyện bình thường... nhưng lần này thì hoàn toàn khác.

Đúng vậy, nội dung lần nào cũng giống nhau.

Tại sao lại ngã xuống vũng bùn máu me khiến ta muốn nôn mửa thế này? Tại sao lại thậm chí không thể đứng dậy?

Đó luôn là những câu hỏi. Và buổi sáng đến trong khi ta đang suy sụp.

Ta không biết nên lo lắng không nhưng một ngày nọ, Togari đã mang đến cho tôi một công việc hoàn hảo.

Vì lý do nào đó, một nông dân táo cách đây một quãng đường bị thương ở lưng và đang gặp khó khăn khi thu hoạch.

"Rush, đưa Chibi-chan đi cùng và giúp người đó đi."

Phải rồi. Gần đây Chibi học rất nhiều và không ra ngoài nhiều.

"Có thể ăn nhiều táo không?" Chibi hỏi với ánh mắt lấp lánh.

Cả ta và Chibi đều thích táo. Vậy thì chỉ có một câu trả lời.

“Ừm, phần thưởng là bao nhiêu?"

…………

…………

……

Mà kệ đi.