Câu Chuyện Của Một Lính Đánh Thuê Thú Nhân

Chương 27: Quyết định Phần 6

Khi gần đến nhà, mùi cà chua xộc vào mũi.

Hơn nữa, ngay cả ta, người có khứu giác bị kém đi, cũng có thể ngửi thấy lượng lớn mùi cà chua như thế. Sao nhiều thế...?

“Chào mừng trở về Rush” Ngay khi mở cửa, Togari chạy vội từ bếp sau.

Bộ áo liền quần và tạp dề nhuộm màu đỏ tươi như mới tắm máu. Không, đó không phải là máu. Là nước ép cà chua.

Ta đã cố hỏi Togari về số lượng lớn cà chua này, nhưng hắn là người lên tiếng trước.

“Đúng như dự đoán, tôi đã nghĩ nó sẽ như thế này.”

"Oi chờ đã, cái quái gì vậy?" Ta hỏi lại

"Rush đã trở lại cùng Chibi-chan."

Đó không phải sự thật. Nó khóc quá, nên ta không thể đưa nó vào trại trẻ mồ côi. Ta cố phản lời. Nhưng Togari mỉm cười và lắc đầu.

"Ừ, tôi hiểu rồi. Chibi cần Rush, và Rush không muốn để nó đi."

Không có gì sai trong lập luận đó.Và như thường lệ, ta gõ đầu Togari.

Lúc đó, Chibi dưới chân ta. Hự ! Nó dùng hết sức dẫm lên ngón chân ta.

“Đau !” Ta rút chân theo phản xạ. Togari cũng ngạc nhiên không kém với đôi mắt tròn xoe đó.

"Không được đánh!"

Có vẻ như nó đang giận ta... không, nó như sắp khóc tới nơi, và nó đang nhìn chằm chằm vào ta.

Này, tại sao Chibi lại cản đường ta ? Togari luôn bị đánh như thế mà. Ta đâu có đánh nhóc, sao nhóc lại tức giận thế?

Đứa trẻ biết rằng anh không nên làm điều đó, Togari nói, xoa đầu mình trong khi anh nhẹ nhàng đặt tay kia lên vai Chibi.

Togari có những móng vuốt dài và sắc nhọn ở bàn tay và bàn chân, nhưng điều đáng ngạc nhiên hơn nữa là hắn ta lại rất khéo léo với đôi tay của mình.

Việc sử dụng những móng vuốt dài, dày và sắc bén này để cắt và phục vụ thịt, rau bằng dao không khác gì người có ngón tay bình thường.

"Nhọn!" Chibi mỉm cười và dụi má vào những chiếc móng tay dài như vậy. Quay lại và mỉm cười.

"Nhìn này, Chibi-chan biết rõ điều gì tốt và điều gì xấu."

Thế à. Ta luôn nghĩ việc đánh vào đầu Togari là chuyện xảy ra hàng ngày. Togari cũng không chống cự.

Đúng rồi, đầu của tên này cứng kinh khủng, cứng hơn cả đá. Thành thật mà nói, tay ta đánh vào còn đau hơn.

"Tôi không nghĩ Rush biết điều đó, nhưng anh không nên có thể bỏ qua những điều xấu mà cha mẹ có thể làm, Chibi-chan là một đứa trẻ ngoan."

"Thích Togari." Lần này, Chibi nói thích Togari. Cả hai đều có chiều cao tương đương nhau nên trông giống như anh em.

“Tôi chắc chắn rằng mình sẽ yêu quý Chibi”.Togari nói

Ta tự hỏi nếu giờ là Ruth phản ứng của Chibi sẽ như thế nào…

Trong khi đang nghĩ về điều này, bụng ta bắt đầu kêu lên. Đúng rồi, ta chỉ ăn quả táo với Chibi mà chưa ăn trưa… Ta đói quá.

“Nhân tiện, Togari, mùi cà chua nồng nặc đó là gì thế?” Ta hỏi về cà chua.

"À đúng rồi, Zeal đến thay thế Rush và giới thiệu cho tôi một công việc!"

"Công việc?"

“Ừm, dù sao thì, chẳng phải ngày nay công việc đánh thuê không còn tốt nữa sao? Đúng là tôi có một ít tiền tiết kiệm, nhưng tốt hơn hết là nên có một công việc sẵn sàng cho tương lai.”

“Công việc tay chân… Ta hiểu rồi, trước đây cũng đã từng nói về chuyện này với sư phụ.” Togari muốn mở quán ăn của riêng mình vào một ngày nào đó... đó là lý do tại sao?

“Ở một quán rượu cách đây hơi xa, họ quyết định từ giờ sẽ mở một quán ăn tự phục vụ bữa trưa. À, lúc đó tôi được thuê tạm thời, và nhóm định ngày mai sẽ đến nên họ nhờ tôi làm món thịt viên và cà chua hầm cho 20 người để thử nghiệm trước."

Togari nói vậy và đặt món thịt viên hầm vào đĩa súp lớn cho ta.

"Bây giờ, hãy thử xem." Togari đưa cho ta với vẻ mặt đầy tự tin mà hiếm khi thể hiện.

“Đối với Chibi... anh cũng có phần nhỏ dành cho em.”

“Không sao đâu, anh đã làm viên thịt nhỏ hơn chỉ dành cho Chibi-chan thôi.”

Chuẩn bị tốt đấy, Togari.

Trước khi ta kịp cắn miếng đầu tiên, Chibi đã ăn như ngày hôm qua.

Nó vẫn ăn bẩn, nhưng... mà, thôi kệ.

“Một ngày nào đó tôi cũng sẽ phải dạy lại Chibi-chan cách cư xử trên bàn ăn, không nên có hai Rush."

Nghe những lời của Togari, ta nghĩ đến việc đánh hắn lần nữa, nhưng nhớ lại đòn phản công của Chibi trước đó, ta từ bỏ.

Bây giờ, đầu tiên là ăn món hầm đặc biệt của Togari.