Câu Chuyện Của Một Lính Đánh Thuê Thú Nhân

Chương 18: Trong phòng ăn

Không thể nào!

Trước hết, ta không phải là Loài người, ta là Thú nhân. Mặc dù vẫn có người không ghét ta. Hơn nữa, nếu biết ta có con, việc nghi ngờ nó là bị bắt cóc cũng không có gì lạ. Ta xin kiếu.

"Chà, đây chỉ là biện pháp cuối cùng. Và nếu từ giờ Rush đi làm, Chibi-chan sẽ là chướng ngại vật."

Đó là điều hiển nhiên. Ta im lặng gật đầu.

Nhưng mà, ta đói quá không còn sức nói chuyện nữa...

Thật là liều lĩnh khi lúc nào cũng có một đứa bé như vậy ở bên cạnh mình... Không, điều đó là không thể.

Đứa bé nhìn chằm chằm vào mặt ta từ một lúc lâu rồi... Đôi mắt đó là sao vậy? Ngươi muốn nói điều gì đó à ? Hiếm thấy thú nhân như ta à ? Nói điều muốn nói à ?

"...Ototan"

Lần đầu tiên đứa trẻ mở miệng.

Như bị lời nói đó dụ dỗ, đột nhiên mọi người xung quanh đều bật cười.

Chết tiệt, có gì vui thế? Có phải hoàn toàn là một mình ta là không à ! Ngay trước khi cơn giận và cơn đói của ta lên đến đỉnh điểm, Togari cuối cùng cũng mang bữa tối ra.

Khoai tây hấp, sữa và súp phô mai với động vật có vỏ.

"Chỉ là hôm qua hâm lại, nhưng tôi đảm bảo hương vị."

Tiếp theo, Zeal mang đến một thứ cháo bí ẩn... đây là gì?

Nó được phục vụ trong một chiếc đĩa nhỏ bằng gỗ sâu lòng, bên trong chứa đầy những hạt màu nâu sẫm trông giống như những con kiến nhỏ.

Và mùi sữa đun sôi.

……Vâng. Thành thật mà nói, trừ màu sắc, cấu trúc, mùi... trông như là bãi nôn vậy.

“Đây là một loại cháo được làm bằng cách đun sôi lúa mạch cuộn trong sữa cho đến khi mềm.”

Zeal tự hào giải thích. Nhưng đối với ta, một người chỉ ăn thịt và khoai tây, đây là một món ăn không quen thuộc.

Nhưng cái mùi này... có vẻ như nó sẽ làm giảm sự thèm ăn của ta đi một chút.

Mặc dù kích thước khác nhau, nhưng những chiếc đĩa được phục vụ cho mọi người đều tràn ngập món cháo đặc biệt của Togari.

Đúng vậy, mọi người đều chưa ăn bữa trước. Bánh mì được chuẩn bị cho bọn ta trước khi làm việc đã bị bọn cướp giẫm nát.

Trước mặt Chibi là món cháo do Zeal làm. Nhìn nó khiến ta mất cảm giác ngon miệng, nên ta đảo mắt đi một lúc.

Tuy nhiên, nếu quan sát kỹ, phong cách ăn uống của mỗi người hoàn toàn khác nhau.

Gail cầm thìa và ăn ngon lành từng miếng. Điều này có bình thường không?

Mặc dù Ruth đang ăn một cách tao nhã, nhưng hắn vẫn lặng lẽ nhặt những miếng cà rốt xắt nhỏ ra bên ngoài. Hắn có ghét cà rốt à ?

Nghĩ lại thì, sư phụ ta đã từng nói rất nhiều rằng nếu bỏ cà rốt, ta sẽ không thể lớn được. Đó là lý do tại sao hắn lùn như Togari à. Sau này ông định đe dọa tôi bằng cách này à ?

Trong khi nghĩ về điều đó, khi ta nhìn vào Zeal đang ngồi đối diện với ta, cô ấy đang nhắm mắt và chắp tay cầu nguyện điều gì đó. Vậy là sao ?

Nhưng ta... đã ăn tới dĩa thứ ba rồi. Lấy một cái thìa và bắt đầu xúc. Nếu không nhét vào cái bụng rỗng thì sẽ không còn chút sức lực nào.

Ta luôn tin rằng thức ăn và trận chiến luôn song hành với nhau.

“Ăn càng nhiều, ngươi sẽ lớn mạnh nhanh hơn." Vì vậy, khi ta có thể ăn, ăn cho thỏa thích. Nhiều hơn bất cứ ai xung quanh.

Cái đó……? Đây có là điều mà sư phụ ta nói với ta mỗi khi ăn phải không?

Được rồi, tiếp theo là khoai tây hấp. Ta chộp lấy đống khoai tây chất cao trên đĩa trước mặt và nhét chúng vào miệng……

“Như thường lệ, không thể nói là anh ăn nhanh, ăn bẩn đó, Rush.”

Zeal, người cuối cùng cũng bắt đầu ăn, nói điều đó với vẻ mặt xấu hổ, nhưng ta không bận tâm. Đây là cách ăn của ta.

"Nhìn xem, nó còn nóng nên cũng không cứng lắm. Chúng ta vẫn còn nhiều đồ ăn thêm nữa nên không sao đâu."

Lúc này Zeal đang chú ý tới Chibi đang ngồi ăn ở ghế bên cạnh. Nếu nhìn qua sẽ thấy nó tuy nhỏ nhưng lại ăn rất nhiều. Cầm chiếc đĩa trên tay, nó đang say sưa nhồi vào trong miệng.

Trên bàn ngổn ngang thức ăn vương vãi. Con bé đói lắm à?

Trong khi nói một cách mỉa mai: "Fufu, trông con giống hệt một người nào đó", Zeal lau cái miệng tèm lem bằng chiếc tạp dề đeo quanh eo.

Nhưng cô ấy thực sự thích trẻ con. Với ý nghĩ đó, ta chuẩn bị ăn đĩa thứ năm… và chính là lúc đó.

Đột nhiên, phòng ăn trở nên ồn ào náo nhiệt, như thể vừa hoàn thành một yêu cầu lớn.