Trong khoảnh khắc người đàn bà mất con kia vừa cười điên dại vừa uống thuốc độc đoạn trường ấy, ở ngoài xa ngàn dặm có người giật mình tỉnh giấc…
Tiết Tử Dạ ngồi dậy trong đêm, cảm giác lạnh lẽo lạ thường.
Trong giấc mộng vừa rồi, nàng mơ thấy mình đang không ngừng bỏ chạy, sau lưng có vô số đao kiếm vấy máu bức tới… nhưng, người đang nắm tay nàng, lại không phải là Tuyết Hoài.
Là ai? Nàng vừa ngoảnh đầu lại nhìn rõ gương mặt ấy, lớp băng dưới chân đã kêu lên “răng rắc” rồi vỡ tan.
“Hoắc Triển Bạch!” Nàng buột miệng thốt lên, toàn thân ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Hạ Chi viên tĩnh lặng như tờ, bóng tối âm u, vô số bướm dạ quang đang múa lượn.
Còn nàng thì ngồi bên cửa sổ, nhớ lại giấc mộng vừa nãy, trong lòng chợt dâng lên một dự cảm bất tường.
Nàng không rõ Hoắc Triển Bạch đã tới Lâm An chưa, Mạt Nhi có được cứu không, thậm chí nàng còn có cảm giác: mình vĩnh viễn không bao giờ gặp lại gã nữa.
“Tiết cốc chủ, sao vậy?” Bên ngoài chợt có người nhẹ nhàng lên tiếng, làm Tiết Tử Dạ giật mình đánh thót.
“Ai?” Vừa mở cửa sổ đã nhìn thấy mái tóc màu xanh lam kỳ dị, nàng khẽ thở hắt ra một hơi nhè nhẹ, sau đó không nén nổi giận, tiện tay vớ lấy một chiếc gối ném vù ra: “Ngươi điên à? Thân là bệnh nhân mà nửa đêm canh ba đến trước cửa sổ phòng người ta đứng làm gì? Cút về cho ta!”
Diệu Phong bị nàng làm giật mình, nhưng gương mặt vẫn đeo nụ cười cố hữu, chỉ khẽ nghiêng người, bàn tay giơ lên, chiếc gối ném ra tựa như có mắt mà ngoan ngoãn dừng lại trên tay y.
“Trước khi Tiết cốc chủ đến Đại Quang Minh cung, tại hạ phải chắc chắn cốc chủ luôn được an toàn.” Y đưa trả chiếc gối lại, khe khẽ cúi người.
Tiết Tử Dạ nhất thời cũng không nói được gì, đành xua tay mấy cái: “Được rồi, trong cốc rất an toàn, ngài trở về ngủ đi.”
“Không cần,” Diệu Phong vẫn mỉm cười: “Tại hạ hộ vệ Giáo vương đã nhiều năm nên quen rồi.”
Quen không ngủ? Hay là quen đứng cạnh cửa phòng người ta cả đêm? Hay là bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng mất mạng vì bảo vệ một người nào đó?
Tiết Tử Dạ nhìn y một lát, đột nhiên trong lòng cảm thấy có chút khó chịu, nàng thở dài một tiếng, rồi khoác áo đi ra ngoài.
“Tiết cốc chủ không ngủ nữa à?” Diệu Phong có chút ngạc nhiên.
“Không ngủ nữa,” nàng xách theo một chiếc đèn lưu ly, đi về phía mặt hồ: “Gặp ác mộng, không ngủ được.”
Diệu Phong cũng không nói gì thêm, chỉ lặng lẽ đi theo sau nàng, xuyên qua rừng cây dẻ ngựa. Dọc đường lũ bướm dạ quang tung tăng bay lượn xung quanh y, vài con thậm chí còn đậu cả lên vai y nữa.
Tiết Tử Dạ nhìn thấy, không nén được một nụ cười: “Ngài thật không giống một trong Ngũ Minh Tử của Ma giáo chút nào.”
Diệu Phong không hiểu ý nàng nói gì, chỉ khẽ mỉm cười đáp lại.
“Người nào sát khí quá nặng, lũ bướm sẽ không đậu lên người y.” Tiết Tử Dạ giơ tay lên, một con bướm dạ quang liền thu cánh đậu xuống đầu ngón tay, nàng ngước mắt nhìn Diệu Phong, hiếu kỳ hỏi: “Ngài đã gϊếŧ người bao giờ chưa?”
“Gϊếŧ rồi.” Diệu Phong mỉm cười, không hề giấu giếm: “Chẳng những vậy, còn gϊếŧ rất nhiều nữa.”
Ngưng lại một chút, rồi y bổ sung: “Tại hạ xuất thân ở Tu La trường – trong 500 người, cuối cùng chỉ có ta và Đồng còn sống. 498 người còn lại, toàn bộ đều bị gϊếŧ rồi.”
Đồng? Thân hình Tiết Tử Dạ đột nhiên run lên, nàng im lặng nắm chặt ngọn đèn, quay người lại.
“Ngài quen biết Đồng không?” Nàng nghe thấy mình không tự kiềm chế được mà buột miệng hỏi, giọng nói run run.
Diệu Phong thoáng ngạc nhiên, lặng im giây lát rồi mới đáp: “Biết.”
“Hắn… làm sao hắn lại đến quý giáo vậy?” Tiết Tử Dạ khẽ khàng hỏi, ánh mắt từ từ ngưng đọng.
Chân mày Diệu Phong khẽ nhướng lên một chút, rất khó nhận ra, cơ hồ suy đoán nguyên nhân tại sao nữ tử này lại đột nhiên hỏi vậy, song khoé miệng vẫn mỉm cười như cũ: “Chuyện này… tại hạ cũng không được rõ. Vì từ khi quen biết Đồng, hắn đã mất đi những ký ức trước đó rồi.”
“Vậy sao?” Tiết Tử Dạ thở ra một tiếng: “Ngài là bằng hữu của hắn à?”
Diệu Phong lại mỉm cười, lắc đầu: “Trong Tu La trường, không có bằng hữu.”
“Thật kỳ lạ…” Tiết Tử Dạ dừng lại bên hồ, quay đầu nhìn Diệu Phong: “Ngài và hắn đều gϊếŧ người, nhưng tại sao ngài có thể thu giấu sát khí tới mức như vậy? Võ công ngài cao cường hơn Đồng đúng không?”
“Cốc chủ lầm rồi,” Diệu Phong mỉm cười lắc đầu: “Nếu phải đối mặt quyết đấu, chưa chắc ta đã là đối thủ của Đồng.”
Y nghiêng đầu, nhón tay bắt một con bướm dạ quang đậu trên vai, mỉm cười: “Chỉ có đều ta không phải chấp chưởng Tu La trường giống hắn, lúc nào cũng chuẩn bị rút kiếm liều mạng với người ta… trừ phi có người uy hϊếp Giáo vương, nếu không…” Y khẽ cử động ngón tay, con bướm liền bay tít lên đầu ngọn cây: “Ta cũng không có ý gϊếŧ bất cứ người nào cả.”
Tiết Tử Dạ ngoái đầu nhìn y, đột nhiên bật cười: “Thú vị lắm!”
Nàng xách ngọn đèn đi thẳng về phía trước, qua Hạ Chi viên đến giữa hồ. Diệu Phong lặng yên đi theo phía sau, bước chân nhẹ nhàng tựa hồ như không tồn tại.
Tiết Tử Dạ khẽ ho lên mấy tiếng, cúi đầu ngắm nhìn gương mặt quen thuộc dưới lớp băng.
Tuyết Hoài… đây có thể là lần cuối cùng thϊếp đến gặp chàng. Bởi vì ngày mai, thϊếp phải tới cái ổ quỷ đó dẫn Minh Giới về đây… linh hồn chàng trên trời cao sẽ bảo vệ bọn thϊếp nhé?
Thiếu niên kia ẩn hiện trong làn nước lạnh băng, gương mặt mang theo một nụ cười vĩnh hằng, đôi mắt khép hờ nửa nhắm nửa mở.
Nàng cúi rạp xuống mặt băng, lặng lẽ ngắm nhìn, đột nhiên trong lòng bỗng thấy mệt mỏi vô hạn, đồng thời cũng cực kỳ sáng suốt – Tuyết Hoài, thϊếp biết, chàng sẽ không bao giờ tỉnh lại… từ khi giao Tử ngọc trâm cho Hoắc Triển Bạch, thϊếp đã hiểu ra rồi. Nhưng người chết thì đã rồi, còn người sống… thϊếp không thể buông tay không lo. Thϊếp phải rời khỏi nơi này, đi qua cánh đồng tuyết kia tới Côn Luân… có lẽ sẽ không quay lại nữa.
Một mình chàng ở trong làn nước băng lạnh kia ngủ bao năm nay, có phải cảm thấy rất tịch mịch không?
Có lẽ, Hoắc Triển Bạch nói đúng, thϊếp không nên cưỡng ép chàng lại như vậy, đáng lẽ nên giải thoát cho chàng từ sớm, để chàng được luân hồi.
Tiết Tử Dạ áp sát mặt băng, nhìn người nằm an lành bên dưới, cái lạnh thấu xương khiến này không ngừng ho lên dữ dội, ngọn đèn lưu ly trên tay đung đưa, khúc xạ ra những tia sáng rực rỡ trên mặt băng.
Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bả vai nàng, luồng chân khí ấm áp từ từ chảy vào cơ thể, Tiết Tử Dạ chỉ thấy toàn thân mình như được tắm trong làn gió xuân dịu nhẹ.
“Đêm lạnh lắm,” giọng nói sau lưng trầm tĩnh và ấm áp, “Tiết cốc chủ, chú ý sức khoẻ.”
Nàng từ từ đứng lên, lặng người trên mặt băng, thật lâu thật lâu sau đó, mới thấp giọng cất tiếng: “Ngày mai khi lên đường, giúp ta mang cả Tuyết Hoài theo luôn.”
Diệu Phong lặng lẽ gật đầu, nhìn nàng nhấc ngọn đèn lên xoay người đi về Hạ Chi viên – bước chân của nàng thật uyển chuyển nhẹ nhàng, không làm tung bay một bông hoa tuyết, phảng phất như bóng u linh trong đêm vậy.
Dưới hồ này, ẩn chứa một thứ rất quan trọng đối với nàng chăng?
Cuối cùng y cũng đưa mắt nhìn thiếu niên dưới lớp băng, gương mặt luôn nở nụ cười thoáng hiện lên vẻ cảm thán. Y chầm chậm cúi người, dựng tay lên cắt hờ một đường trên băng. Tưởng chừng như có lửa đốt trên tay y, bàn tay khép lại thành đao dễ dàng cắt rời lớp băng dày.
“Cách cách” người bên dưới lớp băng nổi lên mặt nước. Diệu Phong cởi tấm áo choàng trên mình xuống khoác lên người thiếu niên mặt mũi tươi tỉnh như đang sống ấy.
Ngày hôm sau, bọn họ lên đường rời Dược Sư cốc đúng như đã hẹn.
Đối với chuyến đi xa đầu tiên này của cốc chủ, Lục Nhi và Sương Hồng đều rất căng thẳng, hai ả tranh nhau đòi đi theo nàng, nhưng đều bị Tiết Tử Dạ cự tuyệt không chút do dự - Đại Quang Minh cung là nơi thế nào, nàng sao có thể để mấy tên nha đầu này mạo hiểm chung với mình cho được?
Đám thị nữ không biết làm sao, chỉ đành tận tân tận lực chuẩn bị hành trang giúp nàng.
Tiết Tử Dạ bước ra cửa cốc, nhìn cỗ xe hoa lệ tám ngựa kéo và đầy một xe các vật phẩm, không khỏi trợn tròn mắt lên vì kinh ngạc: áo khoác, áo choàng, lò ấp tay, than gỗ, đá lửa, đồ ăn, túi thuốc… la la liệt liệt, thứ gì cũng có.
“Các ngươi tưởng ta đi mở tiệm tạp hoá chắc?” Nhấc lên một đống áo khoác đủ kiểu và một chùm lò ấp tay kêu “đinh đinh đang đang”, Tiết Tử Dạ dở khóc dở cười: “Cả lò ấp tay mà cũng cho vào tới năm cái! Nha đầu ngốc, các cứ nhồi cả Dược Sư cốc vào xe luôn đi cho rồi!”
Đám thị nữ lúng ta lúng túng, rúc rích làm mặt quỷ với nhau.
“Những thứ này đều không dùng đến… các ngươi phải nghe lời Đinh bà bà, nên làm chuyện gì thì làm chuyện đó.” Tiết Tử Dạ dỡ ra một đống tạp vật ném cho Lục Nhi, rồi quay sang phía Diệu Phong, giọng nói đột nhiên thấp hẳn xuống: “Giúp ta đưa Tuyết Hoài ra đi.”
“Xin nghe cốc chủ phân phó.” Diệu Phong cúi mình, mũi chân điểm nhẹ một cái rồi biến mất.
Đám thị nữ đứng quanh đó còn chưa kịp nhận ra, thì y đã từ bờ hồ quay lại, trên tay ôm ngang một vật bọc trong tấm áo khoác dày, nhấp nhô một cái đã đến bên xe ngựa, khẽ gật đầu với Tiết Tử Dạ, rồi khom mình đặt vật trên vào trong thùng xe.
“Tuyết Hoài…” Tiết Tử Dạ lẩm bẩm thở dài, vén một góc áo lên, nhìn gương mặt băng lạnh ấy: “Chúng ta về nhà thôi!”
Mấy ả thị nữ kinh hãi nhìn thi thể bên trong tấm áo khoác, cơ hồ không tin vào mắt mình – Đây, đây chẳng phải là thiếu niên dưới mặt hồ đóng băng hay sao? Bao nhiêu năm rồi, hôm nay, cốc chủ lại đào y dưới băng lên ư?
“Đúng rồi, Lục Nhi, đừng quên những gì ta nói với ngươi đấy!” Trước khi nhảy lên xe ngựa, Tiết Tử Dạ quay đầu lại dặn dò, khoé miệng thấp thoáng một nụ cười.
Đám thị nữ còn chưa kịp trả lời thì Diệu Phong đã tung mình lên xe, khẽ quát một tiếng, roi dài vung lên, thúc đàn ngựa kéo xe lao vυ't về phía trước, trong chớp mắt đã lao qua màn tuyết, biến mất khỏi tầm mắt.
Cách đó ngàn dặm, một cánh chim trắng như tuyết đang vượt qua bầu trời kinh sư, cố gắng vỗ mạnh đôi cánh trên bầu trời Tử Cấm Thành đầy gió và tuyết, tiến về phương Bắc xa xôi.
Gió to, tuyết lớn. Tấm khăn tung bay phấp phới.
Hoàng hôn ngày thứ hai, bọn họ đi dọc theo Mạc hà ra khỏi đồng tuyết, đặt chân lên con đường cái phủ tuyết.
Tiết Tử Dạ ra hiệu cho Diệu Phong dừng xe bên một dịch trạm rách nát.
“Chính là ở đây.” Nàng vén tấm màn dày lên, khe khẽ ho húng hắng, ra sức ôm người đang được quấn trong tấm áo choàng kia ra.
“Để tại hạ.” Diệu Phong nhảy xuống, đưa tay đỡ lấy, nghiêng đầu nhìn quanh thôn làng hoang vắng ven đường – đó là một ngôi làng đã bỏ hoang phế nhiều năm, từ lâu không có người trú ngụ, tuyết đã đè sập hầu hết các căn nhà gỗ.
Gió rít lên từng hồi, phát ra những âm thanh sắc lạnh trong thôn làng vắng tanh.
Y ôm thi thể quay người lại, nhìn thôn làng tan hoang phía trước, sâu thẳm nơi đáy mắt đột nhiên sáng bừng lên – quả nhiên là nơi này!
Tiết Tử Dạ bám vào vai y, bước xuống xe, đứng dước cây linh sam đã chết khô cạnh dịch trạm, chăm chú nhìn hồi lâu, rồi lặng lẽ giẫm lên lớp tuyết ngập tới đầu gối, gắng sức đi vào trong làng.
Diệu Phong cũng lặng lẽ đi theo sau nàng tới khoảng đất trống phía Bắc.
Ở đó, là khu mộ của thôn làng, thấp thoáng thấy những ngôi mộ nhấp nhô.
Sau trận đại kiếp nạn 12 năm trước, sư phụ từng dẫn nàng trở lại đây, cẩn thận thu liệm từng bộ di cốt của người trong thôn.
Tất cả mọi người đều đã trở về khu mộ địa truyền đời này, trở về với mảnh đất quê hương – chỉ có mình Tuyết Hoài là vẫn còn say ngủ dưới băng. Chắc là chàng phải cô độc lắm?
“Chôn ở đây đi.” Nàng trầm mặc thẫn thờ một lúc, che miệng ho rũ rượi, rồi lấy trong tay áo ra một thanh trủy thủ bắt đầu đào đất.
Mặt đất nhiều năm đóng băng trở nên rắn cứng như sắt thép, nàng dùng hết sức đào xuống, cũng chỉ để lại trên mặt băng một điểm màu trắng nhạt.
“Để tại hạ.” Không muốn lãng phí thời gian, Diệu Phong cúi xuống cạnh nàng, đưa tay ra – y không có bất cứ công cụ nào, nhưng mặt đất đóng băng rắn cứng kia chạm phải tay y đều vỡ ra như đậu phụ, chỉ cắt xuống một chưởng mà đã tách ra cả thước.
“Cút đi! Để ta tự làm!” Không ngờ nàng lại phẫn nộ đẩy y ra, rồi càng gắn sức chém mạnh trủy thủ xuống đất.
Diệu Phong lặng lẽ nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ ấn hai tay xuống đất, nội lực cuồn cuộn chảy ra lòng bàn tay, lẳng lặng truyền vào lòng đất, từng chút từng chút, làm mặt đất đóng băng từ muôn ngàn năm trước tan ra.
Tiết Tử Dạ dùng hết sức chặt xuống đất, ho sù sụ. Mới đầu đất đóng băng rắn như thép, sau đó mỗi lần chém xuống, mặt đất bên dưới bắt đầu mềm ra, càng về sau lại càng thấy dễ dàng.
Không biết bao lâu sau, cuối cùng nàng cũng đào được một cái huyệt.
Nàng sức cùng lực kiệt, quỳ trên mặt đất thở dốc, rồi cẩn thận nhẹ nhàng đặt thi thể Tuyết Hoài vào bên trong.
Tiết Tử Dạ run run tay bốc đất vụn rải xuống. Đất lẫn với tuyết, dần dần che lấp đi gương mặt nhợt nhạt xanh xao – nàng nghiến chặt răng, trân trân nhìn bộ mặt quen thuộc ấy.
Rải thêm đất nữa, thì sẽ vĩnh viễn không gặp lại nữa… không còn ai dẫn nàng đi xem Bắc Cực quang, không còn ai đỡ kéo nàng lên trong khoảnh khắc nàng rơi xuống sông băng đen tối mịt mùng.
Giấc mộng nàng cố chấp giữ lại hơn mười năm, chỉ trong chốc lát thôi sẽ hoàn toàn kết thúc. Từ nay trở đi, nàng sẽ không còn lý do để lẩn tránh nữa.
Gió tuyết như đao, Tiết Tử Dạ mỏi nhừ người loạng choạng đứng lên, đột nhiên thấy trước mắt tối sầm lại.
“Cẩn thận!”
Lúc tỉnh lại nàng đã nằm trong xe ngựa, thân xe chầm chậm lắc nhẹ, vượt lên lớp tuyết dày tiếp tục tiến về phía trước.
Diệu Phong không hề để lỡ giây phút nào đã đưa nàng lên đường luôn, xem ra bệnh tình của tên ma đầu trên Côn Luân sơn kia đã rất nguy cấp.
Bên ngoài gió thổi ù ù, nàng mở mắt ra, hoang mang nhìn trần xe một lúc thật lâu, ngọn đèn lưu ly cũng đang đong đưa nhè nhẹ.
Nàng chỉ thấy toàn thân lạnh buốt, tay chân xương cốt đều như bị những mũi kim băng lạnh đâm chi chít vào. Thì ra… sức khỏe của nàng lại yếu đến mức độ này sao?
Tâm trí đang ngẩn ngơ, đột nhiên nàng nghe thấy trong gió loáng thoáng vang lên tiếng nhạc…
“Cát sinh mông cước
Bụi gai thì sắn lên lấp phủ,
Liêm man vu vực.
Cỏ liêm kia lan mộ khắp nơi.
Dư mỹ vong thử
Ở đây vắng mặt chồng rồi.
Thùy dữ độc tức?
Cùng ai ta nghỉ lẻ loi chốn này?
Hạ chi nhật
Ngày mùa hè nhớ trông đăng đẵng,
Đông chi dạ
Sầu canh dài thêm nặng đêm đông.
Bách tuế chi hậu
Trăm năm trọn kiếp má hồng,
Quy vu kỳ cư
Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.
Đông chi dạ
Đêm đông dài sầu tư thêm nặng,
Hạ chi nhật
Ngày mùa hè đằng đẵng nhớ trông.
Bách tuế chi hậu
Trăm năm trọn kiếp thủy chung,
Quy vu kỳ nhất”
Nguyện chôn một huyệt cùng chồng mà thôi.
Bài hát này trích trong Kinh Thi, phần Đường phong do Khổng Tử biên soạn, được đặt tên là Cát Sinh (cây sắn dây). Bản dịch của Tạ Quang Phát.
Trong chớp mắt, phảng phất như có một lưỡi kiếm sắc đâm sâu vào tận đáy tim nàng, nước mắt đã cạn khô lúc tang lễ bỗng nhiên rơi xuống lã chã, cứ như thế, nàng nghẹn ngào khóc rống lên trong khúc hát.
Đó chẳng phải “Cát Sinh” hay sao? Bài ca miêu tả lại tình cảm của nữ tử thời viễn cổ khi mai táng người mình yêu thương.
Mỗi câu mỗi chữ đều khắc sâu vào trái tim nàng, êm đềm sâu lắng phảng phất như một bàn tay lặng lẽ mà dịu dàng lướt qua. Nàng ngồi bật hẳn dậy, vén rèm nhìn ra ngoài.
“Tiết cốc chủ, tỉnh rồi hả?”
Tiếng nhạc lập tức ngưng lại, người ngoài xe thò đầu vào hỏi.
“Là ngài?” Nàng thấy ống sáo ngắn dắt nơi hông y thì không hỏi thêm nữa, nghiêng mặt hòng che đi vệt nước mắt.
“Đói không?” Diệu Phong vẫn mỉm cười như vậy, đưa cho nàng một bọc vải – bên trong là bánh quýt hồng đã chuẩn bị từ trước. Thời tiết giá lạnh vừa gió vừa tuyết như vậy, nhưng bánh bên trong vẫn nóng hôi hổi.
“Đông cứng cả rồi, tại hạ làm nóng lên một chút.” Diệu Phong khẽ cười, lại đưa qua một túi rượu: “Đây là rượu thuốc bọn Lục Nhi chuẩn bị, nói cốc chủ phải dựa vào thứ này để khử hàn… cũng nóng rồi đây.”
Tiết Tử Dạ ngẩn người, còn chưa nói gì, Diệu Phong đã buông rèm xuống, quay người tiếp tục đánh xe.
Ôi, đối mặt với con người luôn đeo mặt nạ cười, không hề có lấy nửa phần tức giận này, cả cơ hội phát hỏa hay phàn nàn nàng cũng chẳng có – cắn một miếng bánh mềm, lại uống thêm một ngụm rượu thuốc, Tiết Tử Dạ thấy cảm giác tức tối nơi l*иg ngực cũng giảm bớt đi phần nào.
Nhìn dấu tay in rõ trên miếng bánh mềm, cuối cùng nàng cũng không nén nổi mà bật cười thành tiếng – tuyệt học cao thâm nhường ấy mà bị dùng để làm nóng điểm tâm, thật đúng là gϊếŧ gà bằng dao mổ trâu.
Nhưng tiếng cười vừa cất lên đã lập tức im bặt. Nàng ngã xuống sàn xe trải thảm da hổ, đồ ăn trên tay rơi vung vãi.
“Tiết cốc chủ!” Diệu Phong vội nắm chặt tay, cỗ xe ngựa đang lao đi vun vυ't bỗng sững lại. Y vén màn lên, lao vào trong thùng xe, đỡ nữ tử đang hôn mê dậy, tay phải áp lên huyệt Linh Đài nơi đỉnh đầu, một luồng nội lực ấm áp cuồn cuộn chảy vào, lan đi khắp các kinh mạch, từ từ khai thông những mạch máu bị cái lạnh làm tắc nghẽn.
Độ một tuần hương sau, hơi thở Tiết Tử Dạ mới dần trở lại bình thường, chầm chậm mở mắt ra.
“Ồ, ta mới rồi… đã ngất xỉu à?” Cảm giác thấy bàn tay đặt phía sau mình, nàng lập tức hiểu ra mọi chuyện, chỉ nhoẻn miệng nở một nụ cười gượng gạo, pha lẫn chút ngại ngùng – nàng là cốc chủ Dược Sư cốc, không ngờ lại còn cần người khác cứu chữa.
Diệu Phong khẽ gật đầu, rồi không nán lại thêm chút nào, xoay người trở ra, roi da vung lên, điều khiển xe ngựa tiếp tục lao về phía Tây – đã ra ngoài hai mươi ngày rồi, không biết sức khỏe Giáo vương ở Đại Quang Minh cung thế nào?
Trước khi lên đường, Giáo vương đã dặn đi dặn lại, lệnh cho y phải trở về trong một tháng, nếu không kết quả thực sự rất khó đoán.
Diệu Phong khẽ chau mày lại, “kết quả khó đoán” mà Giáo vương nói đến, chắc không chỉ có bệnh tình.
Còn có một số cục diện phức tạp trong giáo, vô số thủ hạ manh nha muốn ngóc dậy. Với lực lượng trước mắt của Giáo vương, có thể khống chế được cục diện trong một tháng đã là không dễ, nếu không nhanh chóng tìm được danh y trở về, Đại Quang Minh cung chỉ sợ sẽ dấy lên một trường gió tanh mưa máu mất.
Y đang nôn nóng trở về, nên không tiếc sức ngựa, cứ đi một mạch về phía Tây không ngơi nghỉ.
Gió tuyết càng lúc càng lớn, cơ hồ đã ngập tới gối ngựa, xe ngựa chìm hẳn vào màn tuyết mù mịt, đến khi trời tồi thì tám con ngựa đã mệt lử.
Diệu Phong biết rõ nếu cứ cố gượng ép nữa, chắc đến quá nửa là tuấn mã sẽ kiệt sức ngã xuống, bất đắc dĩ đành ghìm cương dừng xe tại một vùng sa mạc khuất gió, tạm thời nghỉ ngơi một chút.
Đi liền một ngày một đêm, y cũng cảm thấy có chút đói khát, bèn vén màn lên định vào trong lấy chút thức ăn. Nhưng vừa mới cúi đầu, y đã buột miệng kêu lên một tiếng kinh hãi, nữ tử áo tím đó đang im lìm dựa vào thành xe, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt không còn sắc máu, không ngờ đã lại hôn mê thêm lần nữa.
Diệu Phong cả kinh, vội vàng đặt tay lên huyệt Linh Đài của nàng, dùng thuật Dục Xuân Phong truyền nội lực vào lần nữa.
Một lát sau, Tiết Tử Dạ nhẹ nhàng thở ra một tiếng, khẽ động đậy ngón tay.
Giờ y mới hiểu đối phương đã nhiễm lạnh tới mức không thể duy trì được cơ năng bản thân, nếu không liên tục truyền chân khí cho nàng, chỉ sợ Tiết Tử Dạ khó mà duy trì được nửa ngày.
Thấy nàng đã tỉnh lại, Diệu Phong vẫn không dám dịch tay ra, chỉ đưa tay kia đỡ nàng ngồi dậy.
“Ta… lẽ nào ta lại hôn mê nữa?” Cảm giác lạnh giá ở tay chân xương cốt từ từ tan đi, Tiết Tử Dạ thấy ấm áp dễ chịu lạ thường.
Tiết Tử Dạ mở mắt, thấy Diệu Phong lại giúp mình trục hàn khí, nàng là người thông minh nhường nào, lập tức hiểu ra tình cảnh trước mắt, hiểu ra vừa rồi mình đã lâm nguy mấy lần, toàn bộ đều nhờ đối phương tương trợ mới qua được Quỷ môn quan.
Diệu Phong vẫn chỉ mỉm cười, phảng phất như trên mặt y đeo một tấm mặt nạ vĩnh hằng vậy: “Tiết cốc chủ không cần lo lắng.”
Tiết Tử Dạ miễn cưỡng cười đáp trả, trong lòng không khỏi lo âu – thuật Dục Xuân Phong vốn cực kỳ tốn hao nội lực, làm sao có thể vận dụng liên tục như vậy được. Huống hồ hàn độc của Diệu Phong vẫn còn nguyên ở đó, mỗi ngày đều phải dùng chân khí hóa giải, nếu y cứ liều mạng tiêu hao chân lực vì nànng như vậy, thử hỏi làm sao có thể áp chế được hàn độc trong người?
Diệu Phong thấy nét mặt nàng đã đỡ hơn nhiều, bèn lơi cánh tay đỡ nàng ra, nhưng tay kia thì thủy chung vẫn không rời huyệt Linh Đài trên đỉnh đầu Tiết Tử Dạ.
“Đừng cử động,” Tiết Tử Dạ nghiêng người về phía trước, rời khỏi cánh tay đặt ở sau lưng, kéo túi thuốc mang theo đi: “Ta lấy thuốc cho ngài.”
Diệu Phong thoáng ngẩn ra, mìm cười: “Không cần. Vết thương nơi bụng đã gần bình phục rồi.”
“Không phải vết thương đó.” Tiết Tử Dạ sục tay vào đống lọ thuốc viên, dược thảo, cuối cùng cũng tìm được một bình ngọc cổ dài màu mỡ dê: “Là để trị độc Băng tằm…” Nàng mở bình, đổ ra một viên tròn màu đỏ vào lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Diệu Phong: “Viên ‘Sí Thiên’ này ta luyện chế từ 3 năm trước, là thứ hiệu quả nhất để giải độc Băng tằm.”
Diệu Phong nhìn viên tròn trên tay nàng, biết đó là thứ thuốc cực kỳ trân quý, chỉ cần uống vào sẽ giải được hết hàn độc đã ngấm vào trong xương tủy của mình.
Vậy nhưng, y chỉ mỉm cười, lắc đầu: “Không cần đâu.”
“Đã đến nước này rồi!” Tiết Tử Dạ giận dữ, quát mắng không chút khách khí.
“Không cần đâu.” Diệu Phong cười cười lắc đầu, đẩy tay nàng ra, ung dung nói: “Độc Băng tằm là dấu ấn từ phụ cho tại hạ, là niềm vinh hạnh của tại hạ, làm sao nỡ trừ đi chứ?”
Tiết Tử Dạ dù thế nào cũng không ngờ y trả lời như thế, ngẩn ra mất một lúc, hồi sau mới bật cười nói: “Thì ra, ngài đúng là một tên điên!”
Diệu Phong thần sắc vẫn điềm đạm, không hề để ý tới lời châm biếm khắc nghiệt của nàng: “Giáo vương xưa nay vốn rất cô độc, rất khó tin tưởng người khác… nếu không phải tại hạ trúng độc Băng tằm, cần đến thuốc giải của người mỗi tháng, làm sao người để tại hạ ở bên cạnh hầu hạ như vậy? Người trong giáo lúc nào cũng rình rập người như sói như hổ, tại hạ muốn ở lại bên cạnh người, vì vậy…”
Nói tới đây, dường như phát hiện mình nói quá nhiều, Diệu Phong chợt ngưng lại, áy náy nhìn Tiết Tử Dạ: “Đa tạ hảo ý!”
Tiết Tử Dạ ngẩn ra nhìn thanh niên áo trắng tóc xanh trước mắt, tựa hồ như bị cảm động bởi lòng trung thành bất chấp tất cả của y, trầm mặc hồi lâu, rồi nói: “Cách mỗi canh giờ đều phải dừng xe giúp ta độ khí, xe ngựa lại ngập sâu trong tuyết – cứ như vậy, chỉ sợ không kịp tới Côn Luân cứu Giáo vương của các người.”
Trên mặt Diệu Phong vẫn mang nụ cười ấy, song ánh mắt đã lộ vẻ lo âu.
“Chúng ta bỏ xe, cưỡi ngựa lên đường đi.” Tiết Tử Dạ đứng dậy, chọn lấy một chiếc áo da ly miêu ấm áp nhất, cho lò ấp tay vào ống tay áo, gật đầu với Diệu Phong: “Dẫn cả 8 con ngựa theo. Ta và ngài mỗi người cưỡi một con, 6 con còn lại chở những vật phẩm cần thiết hoặc để không, nếu ngựa cưỡi mệt, thì đổi sang con khác – cứ đổi ngựa liên tục như vậy, chắc là sẽ nhanh hơn rất nhiều.”
Diệu Phong ngẩn người: “Nhưng sức khoẻ của cốc chủ…”
“Không ngại.” Tiết Tử Dạ nhoẻn miệng cười, vén tấm màn bước ra đứng dưới bầu trời gió tuyết giăng giăng: “Không phải còn có ngài sao?”
Diệu Phong lặng lẽ nhìn nàng hồi lâu, chầm chậm khom người: “Đa tạ!”
Cuồng phong rít lên vù vù, hai người cưỡi ngựa song song lao đi trên con đường vắng hoang lương, tuyết rơi trắng cả tấm áo ly miêu vàng kim óng ánh.
Nửa canh giờ sau, sắc mặt nàng dần dần tái nhợt đi, người bên cạnh lo lắng nhìn sang: “Tiết cốc chủ, có cầm cự được không?”
“Không sao.” Nàng gắng gượng nở một nụ cười, nhưng thân thể cứng đờ đột nhiên mất thăng bằng, ngã nhào xuống khỏi lưng ngựa đang lao đi!
“Cẩn thận!” Diệu Phong như hoá thành một tia chớp, mau mắn đỡ lấy trước khi nàng chạm đất.
“Mạo phạm rồi.” Diệu Phong thở dài một tiếng, kéo áo khoác quấn lên người nàng, một tay tiếp tục cầm cương thúc ngựa, tay kia đặt lên huyệt Linh Đài Tiết Tử Dạ, một luồng nội lực ấm áp cuồn cuộn chảy vào. Chỉ nghe y thấp giọng nói: “Nếu có thể cử động, hãy đặt hai tay lên huyệt Đản Trung của tại hạ.”
Tiết Tử Dạ gắng sức động đậy, đặt tay ấn giữa ngực y.
Bỗng nhiên, phảng phất như một dòng nước ấm ào ạt trào tới – chảy từ huyệt Linh Đài đi khắp cơ thể, sau đó chảy qua lòng bàn tay trở về cơ thể Diệu Phong, tuần hoàn lặp đi lặp lại, tựa như hai người đã hoá thành một chỉnh thể.
“Cứ vậy đi.” Trong nháy mắt đã qua một chu thiên, Diệu Phong thở phào một hơi nhẹ nhõm.
(Chu thiên: Theo quan niệm y học phương D(ông, thì cơ thể là một thái cực, một vũ trụ. Cơ thể có 12 chính kinh, và kỳ kinh bát mạch. Khi chân khí khởi hành từ bât cứ huyệt nào, kinh nào, tạng nào, phủ nào, chiều nào, sau khi luân lưu hết 12 kinh, qua ngũ tạng, lục phủ rồi trở về điểm khỏi hành thì gọi là Đại tuần du nghĩa là đi hết một vòng Đại chu thiên.)
“Cốc chủ dựa vào tại hạ nghỉ ngơi.” Y tiếp tục thúc ngựa lên đường, nhưng chân khí trong cơ thể cũng không ngừng lưu chuyển để giải trừ khí lạnh tích tụ trong thân thể nàng: “Như vậy được rồi, không cần lo lắng – đợi tới thành trấn tiếp theo, chúng ta sẽ dừng lại nghỉ ngơi.”
“Ừm.” Tiết Tử Dạ kên tiếng đáp, giọng nói pha lẫn âu lo: “Ngài có chống đỡ được không?”
Diệu Phong khẽ cười, lại thúc ngựa chạy nhanh hơn: “Người từ Tu La trường đi ra, không có gì là không chống đỡ được cả.”
“Hà…” Tiết Tử Dạ rúc mình vào trong áo lông ấm áp như con thú nhỏ bị thương, nàng ngẩng đầu lên nhìn gương mặt luôn mỉm cười kia như đang suy tư gì đó: “Thực ra, có thể sống cả đời vì một người nào đó… cũng rất hay. Diệu Phong, ngài cảm thấy hạnh phúc không?”
“Ừm.” Diệu Phong mỉm cười: “Trước khi gặp Giáo vương, chẳng ai cần đến tại hạ cả.”
Tiết Tử Dạ gật đầu, nhắm mắt lại: “Ta hiểu rồi.”
Cơ hồ đã mệt mỏi quá độ, nàng rúc vào chiếc áo da ly miêu vàng kim, dựa cả người vào ngực y ngủ thϊếp đi.
Tuyết vẫn rơi như vô cùng vô tận, tưởng như một trời đầy lông ngỗng trắng giăng giăng, phủ kím toàn thân hai người. Một đoàn 8 ngựa phóng vùn vụt trong gió tuyết, ngỡ như một tia chớp rạch nát cả trời đất trắng toát một màu này vậy.
Diệu Phong cúi đầu, nhìn nữ tử đang say ngủ, giữa chân mày thoáng hiện nét bất an.
Đúng vậy, y đã nhớ lại… đích thực là y từng gặp nàng.
Gió càng mạnh, tuyết càng lớn.
Sau một đêm bôn ba, hai người đã đi qua hoang nguyên Khắc Tư Lặc, vùng đất tuyết phía trước đã dần lộ ra vết tích của xe kéo và người qua lại – y biết, đi tiếp nữa là sẽ tới Ô Lý Nhã Tô Đài, ở đó có thể tìm được nơi nghỉ ngơi, cũng có thể kiếm cỏ cho ngựa ăn.
Trời sáng rất muộn, đêm tuyết tưởng chừng như kéo dài mãi mãi.
Diệu Phong cũng dần thấy buồn ngủ, bàn tay nắm dây cương bắt đầu lỏng ra, tay kia khẽ lơi, người trong lòng suýt chút nữa thì trượt từ trên ngựa xuống.
“A?” Tiết Tử Dạ bỗng nhiên sực tỉnh, mở mắt ra thì phát hiện người ôm nàng cưỡi ngựa kia đã ngủ lúc nào không hay, nhưng không ngờ y vẫn giữ tư thế đó, bảo vệ nàng tiến về phía trước,
Nàng khẽ thở dài, đưa tay lên định kéo chiếc mũ bị tuột xuống lên cho y, khoé mắt đột nhiên liếc thấy mặt đất khe khẽ động đậy, như thể dưới đất có thứ gì đang đội lên.
Là ảo giác?
Chăm chú nhìn lại thì không còn gì nữa. Tám con nựa vẫn không ngừng chạy băng băng, nhưng con tuấn mã hai người cưỡi thì đã chậm lại rõ rệt, hơi thở phì phò, không thể nào theo kịp được đồng bạn.
Nhưng, vừa may chính một thoáng chậm trễ đó đã cứu nó.
“Soạt soạt…” Tiết Tử Dạ bỗng nhiên nhìn thấy con ngựa phía trước không dưng tách thành hai mảnh.
Một thanh trường đao đột nhiên dựng lên dưới đất, chỉ lướt qua một cái, đã cắt con tuấn mã đang lao đi ra làm đôi! Chỉ nghe một tiếng hí thảm thiết, máu bắn phọt ra, rải trên nền tuyết trắng, nhìn như mặt đất tách ra những bông hoa đỏ chói vậy.
Nàng buột miệng thốt lên một tiếng kinh hãi, song lời còn chưa ra tới miệng thì thân thể đã đột nhiên bốc lên cao.
Một thanh trường đao cấp tốc đâm lên, trong chớp mắt đã đâm qua con ngựa nàng đang cưỡi, xuyên lên tới tận yên cương.
Diệu Phong đã tỉnh lại từ lúc nào không hay, hai mắt vẫn chưa mở đã ôm nàng nhảy lên cao hơn trượng, xoay chuyển thân hình trên không, rồi hạ xuống một con ngựa khác. Nàng vừa dứt tiếng kêu thì đã ngồi vững trở lại.
“Truy Điện?” Nhìn con ngựa bị ghim chặt trên tuyết trắng kia, ánh mắt y dần dần ngưng tụ lại.
Một đao gϊếŧ chết ngựa đang chạy thế này, có lẽ là thủ đoạn của Truy Điện trong Bát Tuấn ở Tu La trường!
Đồng, trưởng quản Tu La trường của Đại Quang Minh cung, mỗi năm chọn ra một người trong đám sát thủ ở Đại Quang Minh giới, liên tiếp tám năm liền, sau đó huấn luyện thành Bát Tuấn – một là Truy Phong, hai là Bạch Thố, ba là Nhϊếp Ảnh, bốn là Truy Điện, năm là Phi Phiên, sáu là Đồng Tước, bảy là Thần Phù, tám là Yên Chi, mỗi người đều là sát thủ phụ trách một công tác đặc thù, trực tiếp nghe lệnh của Đồng hành động.
Lần này, lẽ nào là…
Ý nghĩ vừa hiện lên trong đầu, con ngựa đang cưỡi lại thất kinh hí lên, một tia sáng mờ nhạt đến không thể nhận ra lướt qua mặt tuyết.
“Soạt soạt!” Chân ngựa bị cắt ngay đầu gối, hí lên bi thảm rồi gục xuống.
Trong chớp mắt ấy, Diệu Phong đã ấn tay lên đầu ngựa, lao vυ't đi như tên, một kiếm đâm thẳng xuống tuyết trắng.
Đó là lần đầu tiên Tiết Tử Dạ thấy y xuất thủ. Nhưng nàng không nhìn rõ người, lại càng chẳng nhìn rõ kiếm, chỉ thấy trên tuyết đột nhiên loé lên một quầng sáng đỏ, giống như lưỡi kiếm bốc cháy vậy. Nơi kiếm dừng lại, tuyết trên mặt đất lập tức tan chảy, lộ ra một người.
“Quả nhiên là các ngươi.” Kiếm của Diệu Phong vẫn đâm vào cánh tay kẻ kia, đề phòng y lẩn xuống tuyết lần nữa, lạnh lùng hỏi: “Là lệnh của ai?”
“Hắc.” Người đeo mặt nạ kia phát ra một tiếng cười gằn, đột nhiên run lên, cánh tay trái lập tức đứt xuống!
Tuyết bắn lên tung toé, che khuất thân hình hắn đi.
“Vô dụng.” Diệu Phong cười lạnh: dù có đồng bọn yểm hộ, nhưng máu trên cánh tay đã khiến hắn không thể nào ẩn nấp được nữa.
Y lần theo dấu máu, lại đâm xuống một kiếm nữa – lần này, Diệu Phong tin chắc mình đã đâm xuyên qua l*иg ngực Truy Điện. Nhưng vừa chỉ lướt đi một trượng, y lập tức giật mình sực tỉnh, trong nháy mắt đã xoay lại, nhân kiếm hợp nhất lao vυ't trở về.
“Xì…” Một sợi dây mảnh từ dưới tuyết bắn lên, vừa quấn vào cổ họng Tiết Tử Dạ thì đã kịp thời bị chém đứt. Nhưng vẫn còn một mũi đoản tiễn cùng lúc lao tới, trực tiếp nhằm vào ngực nàng – đám sát thủ không ngờ đã chia binh làm hai, lần lượt đối phó hai người bọn họ!
Kiếm của Diệu Phong vẫn mắc vào sợi dây kia, mắt thấy đoản tiễn từ dưới tuyết phóng lên, không kịp thu tay về, đành nghiêng mình, dùng vai đón lấy.
Tiết Tử Dạ thấp giọng kêu lên một tiếng: đầu mũi tên ló ra khỏi bả vai y, máu đã biến thành màu xanh lục.
“Không sao.” Diệu Phong vẫn mặt không đổi sắc: “Cốc chủ đứng yên ở đây.”
“Tên có độc!” Tiết Tử Dạ lập tức cho tay vào túi, lấy ra một bình thuốc trắng, nhanh nhẹn rải lên vết thương của y.
Mũi tên này… chẳng lẽ là của Phi Phiên?
Diệu Phong thất kinh, Bát Tuấn, đều đã đến cả rồi sao?
Y không kịp nghĩ ngợi nhiều, trong nháy mắt đã nâng kiếm đâm xuống tuyết, vẽ thành một vòng tròn. “Đinh” một tiếng, quả nhiên lưỡi kiếm chạm phải một vật. Tuyết đột nhiên tung lên, một người từ bên dưới nhảy vọt tới, trảm mã trường đao mang theo tiếng rít gió bổ thẳng xuống đầu!
Đoạn Kim trảm của Đồng Tước.
Sức mạnh của một chiêu ấy thật kinh khủng, ngay sau khi Đồng Tước phát chiêu, Diệu Phong liền nương theo mũi đao nhảy chếch lên trên chứ không trực tiếp đón đỡ. Thân hình y như một bóng ma, trong chớp mắt đã xuyên qua màn tuyết mù mịt, thanh kiếm trong tay vạch nên một đường vòng cung sáng chói loé lên rồi lập tức biến mất trong khoảng khắc thân hình hai người lướt qua nhau. Đồng Tước gục xuống, còn thân kiếm Diệu Phong ánh lên sắc đỏ tươi.
Y không dám đi xa, một kiếm đắc thủ liền điểm chân xuống đất nhảy trở lại đứng cạnh Tiết Tử Dạ, thấp giọng hỏi: “Vẫn ổn chứ?”
“Vẫn… ổn…” Tiết Tử Dạ xoa xoa vết cắt trên cổ họng, nhẹ giọng đáp.
Nàng nhìn thanh kiếm trên tay Diệu Phong, vừa kính lại vừa sợ - được nội lực truyền vào, thanh kiếm bằng thép xanh bình thường ấy ánh lên sắc hồng rực rỡ, phảng phất như một ngọn lửa đang bùng cháy.
Đó là thứ lửa địa ngục nóng bỏng.
Trong nháy mắt, Diệu Phong như biến thành một con người khác, cơ thể từng toát lên thứ khí chất ôn nhu khiến cả bươm bướm cũng không bị kinh động giờ tràn ngập trong sát khí lạnh lẽo, làm người khác không dám nhìn thẳng. Nụ cười vẫn giữ nguyên như thế, song kiểu cười ấy, đã trở thành kiểu cười lạnh lùng coi thường sinh tử, gặp thần gϊếŧ thần, gặp Phật gϊếŧ Phật rồi.
Quả nhiên không hổ là cao thủ tề danh với Đồng trong Tu La trường!
Nàng cố gắng hít thở trong gió tuyết, sắc mặt lại bắt đầu tái nhợt, thân hình lảo đảo muốn ngã.
Diệu Phong đảo mắt quét xung quanh một vòng, trong lòng thầm lo lắng, hiểu rõ nếu còn không truyền chân khí thì Tiết Tử Dạ sẽ không thể cầm cự. Nhưng lúc này đại địch đang áp tới, trong Bát Tuấn còn 5 người chưa hiện thân, y sao có thể lơ là phòng bị được?
Trên mặt đất thây ngựa nằm nghiêng ngả, ruột gan lòi ra, cảnh tượng thê thảm vô cùng.
“Truy Phong, Bạch Thố, Nhϊếp Ảnh, Thần Phù, Yên Chi, ra cả đi,” Diệu Phong cắm thanh kiếm trong tay ngập xuống tuyết, chầm chậm lên tiếng, gương mặt hàng ngày vẫn mỉm cười từ từ phủ lên một tầng sát khí, hai tay chồng lên nhau dặt trên cá kiếm, trường kiếm từ từ lún sâu vào trong tuyết: “Ta biết là Đồng phái các ngươi đến… đừng để ta giải quyết từng tên một như thế, liên thủ lên một lượt đi!”
Tiết Tử Dạ bỗng nhiên giật bắn mình, buột miệng khe khẽ kêu lên: “Đồng?”
Diệu Phong nói, là Đồng sai phái đám sát thủ này tới? Nàng sững người ra đó, cảm thấy lạnh tới thấu xương thấu tuỷ.
Kiếm cắm sâu vào nền tuyết, phảng phất như có một ngọn lửa đang rực cháy, tuyết xung quanh bắt đầu tan ra, mau chóng lan rộng, trong nháy mắt, tuyết trong chu vi ba trượng toàn bộ tan chảy thành nước.
“Hừ, tất cả đều ra đi.” Dưới lớp tuyết, đột nhiên có giọng nói lạnh lẽo cất lên: “Đằng nào thì y cũng sắp làm tuyết tan cả ra rồi.”
Mặt đất khẽ động đậy, năm cái bóng lặng lẽ trồi lên vây hai người vào giữa. Sát khí dồn dập ép tới, cơ hồ làm không khí cũng đông cứng lại.
“Tiết cốc chủ.” Tiết Tử Dạ sắp không thể nào tiếp tục cầm cự nữa thì chợt nghe Diệu Phong thì thầm gọi, kế đó một bàn tay đã áp lên huyệt Linh Đài, chân khí cuồn cuộn chảy vào.
Nàng kinh ngạc mở to đôi mắt – giữa lúc này, mà y vẫn còn dám phân tâm trị thương cho nàng?
Năm tên sát thủ vây quanh rõ rành cũng chú ý tới biến hoá trong nháy mắt này, song vì không rõ Diệu Phong đang làm gì nên nhất thời cũng không tên nào dám cử động.
Diệu Phong vận hết công lực, dồn chân khí vào kinh mạch toàn thân Tiết Tử Dạ để giữ cho nàng không đến nỗi suy kiệt thể lực trong khoảng thời gian rời xa mình, cùng lúc, y dùng truyền âm nhập mật dặn dò: “Đợi chút nữa tại hạ cầm chân bọn chúng, Tiết cốc chủ phải lập tức chạy về phía Ô Lý Nhã Tô Đài.”
Nàng nghiến chặt răng, lặng lẽ gật đầu.
“Tại hạ sẽ đuổi theo sau.” Diệu Phong bổ sung một câu nữa.
“Hắn đang vận khỉ trị thương cho ả! Mau động thủ!” Cuối cùng cũng nhận ra bọn họ chỉ đang kéo dài thời gian, Truy Phong trong Bát Tuấn phát ra một tiếng cười gằn lạnh lẽo, 5 cái bóng đột nhiên biến mất, trong gió tuyết chỉ còn sát khí hầm hập dồn ép tới!
“Chạy đi!” Diệu Phong vỗ một chưởng vào lưng Tiết Tử Dạ đẩy nàng đi, đoạn rút thanh kiếm dưới đất lên, đột nhiên ngẩng đầu, một kiếm rạch nát hư không!