Chương 2
Canh ba đêm hôm đó, một đám thiếu niên say mèm từ trong Vạn Xuân lầu đi ra, vây quanh một hồng y đầu lĩnh đi ở giữa, bá vai bá cổ vừa đi vừa cười lớn, nói năng những chuyện hài tục tĩu.Cứ đi đi mãi, đột nhiên có người bỗng nhớ tới điều gì, ngoác miệng hỏi: “Ê, Cô cô của nha đầu hôm nay là ai thế? Còn chưa hỏi! Vạn Xuân lâu có nhiều cô nương như thế... xem tới xem lui, quả nhiên không có ai đẹp bằng!”
Bên cạnh lập tức có đồng bạn mồm năm miệng mười hồi đáp:
“Cái đó cũng không biết được? Hình như là con gái của Thiên Hậu nương nương [1] trong miếu a! Nghe thật là tà môn...”
“Đúng a đúng a! Trong trấn có rất nhiều hán tử muốn chiếm tiện nghi của ả, nhưng chưa thấy có ai được chuyện rồi từ chỗ ả trở về cả, mỗi người đều giống như gặp quỷ vậy, ngay cả nói chuyện cũng không nói được nữa”.
“Nghe nói ả nuôi không ít nữ hài tử không có phụ mẫu... Quả thật là không biết định làm gì nữa!”
“Hư... Ngươi không nghe nói có người ăn tim của con nít có thể trường sinh bất lão sao? Ta thấy ả có hết tám phần mười là yêu nữ rồi”.
Mọi người vừa đi vừa nghị luận, ngả nghiêng nghiêng ngả không phân phương hướng, chỉ cảm thấy người ngày càng ít, các điếm phô ven lộ cũng đã đóng cửa, không khí dần trở về khuya.
Ngẩng đầu nhìn lên, chúng thấy tòa kiến trúc tiêu điều ở phía trước, đột nhiên có một thiếu niên nói: “Chỗ ấy chính là miếu thờ Thiên Hậu nương nương!”
Mọi người nghĩ đến những lời đồn đoán hàng ngày về địa phương này, không khỏi khắp người rúng động, vội vã lùi lại mấy bước.
Lúc này, ánh trăng ảm đạm lại một chút, trong Thiên Hậu cung chợt truyền đến tiếng nữ tử khóc than ai thiết, như có như không theo gió phất phơ mà đến, khiến mọi người đều cảm thấy lông tóc đều dựng đứng hết lên.
“Đầu lĩnh ơi, mau đi thôi!” Những thiếu niên đó sợ đến nổi tỉnh rượu hết ba phần, vội kéo Nhậm Phi Dương nhanh chóng ly khai, “Cẩn thận coi chừng trúng tà đấy!”
“Toàn là cái bọn nhát gan”. Nhân hơi men, Nhậm Phi Dương chõi chân về phía sau, say mềm nhìn phải ngó trái, líu lưỡi bảo, “Sợ cái gì chứ? Chúng ta hôm nay cứ tiến vào xem coi quỷ có hình dạng như thế nào! Các ngươi... Có dám theo ta đi không?”
Bọn thiếu niên người này nhìn người kia, đều tỉnh rượu hết nửa phần, người nào người nấy đều không dám đáp lời.
“Hừ, vậy mà làm nam nhân chi?” Nhậm Phi Dương không để ý phất tay, áo choàng đỏ kêu đánh phạch một cái, thân hình đã chìm vào bóng đen.
Khi tiến vào Thiên Hậu cung, tiếng khóc lóc càng lúc càng rõ, cẩn thận lắng nghe, tựa hồ như tiếng lầm rầm đó phảng phất như có một nữ tử đang nghẹn ngào nói điều gì, đứt quãng trong gió, thống sở bi ai vô cùng.
Nhậm Phi Dương lẳng lặng đến bên tường. Góc tường không có cây, chỉ có một lùm cây bụi tròn tròn thấp nhỏ, nhẹ nhàng phát ra một thứ u hương. Hắn chếnh choáng nhún chân, người chợt chợt khéo léo phóng qua tường cao hai trượng.
Trong tường có một hàng cây cao khoảng đầu người. Hắn ẩn đằng sau cây, ngẩng đầu nhìn, đột nhiên kinh hãi: chỗ trống trong miếu Thiên Hậu nương nương hoang phế này quả nhiên có một mộ phần trơ trọi.
Phần mộ đó hiển nhiên là đã lâu năm rồi, bên cạnh đó có một loại dây leo mỹ lệ che phủ cả một phần đầu.
Hắn muốn xem cho rõ trên bia viết tên gì, nhưng mà hơi rượu bốc lên đầu mạnh quá, trước mắt rất mơ hồ, chỉ thấy được một người mặc bạch y phục trước mộ khóc rưng rức, trong tay còn ôm một cái đàn màu đen.
“Đại sư huynh, đại sư huynh...” Tố y nữ tử phục trước bia khe khẽ khíc, nói tới nói lui mấy từ, đau đớn bi ai.
Cho dù Nhậm Phi Dương có tâm tính như thế nào, nghe một lúc lâu cũng bất giác trở nên bi ai, nhịn không được muốn bước ra hỏi chuyện.
“Cô cô, đêm quá khuya rồi, còn không ngủ sao?” Hắn còn chưa cất bước, chợt thấy trong nhà có một cô bé cỡ mười một mười hai tuổi bước ra, nhìn kỹ lại chính là cô bé được gọi là Tiểu Kỳ lúc ban ngày ấy.
Như vậy, người khóc lóc vong linh nãy giờ chính là nữ tử được gọi là Diệp Phong Sa?
“Tiều Kỳ, lần này con cần phải mang các đệ đệ muội muội bỏ trốn đi”, Diệp Phong Sa ôm lấy cô bé, nhỏ nhẹ dặn dò, âm thanh hơi run rẩy, “Người của Thần Thủy cung sẽ nhanh chóng đến đây. Cô cô lưu lại đối phó bọn chúng, con nhất định phải bảo hộ cho tốt các đệ đệ muội muội, không được ra mặt. Biết không?”
“Dạ”. Tiểu nữ hài đó kiên cường gật đầu.
“Giúp Cô cô bảo quản cái này, ngàn vạn lần đừng có động vào”, Diệp Phong Sa lại dặn dò lần nữa, rồi đặt cây đàn màu đen lên tay cô bé, nhìn chắm chú một lúc lâu rồi khẽ thở dài, “Nếu như... sau này Cô cô chết rồi, con cứ đào một lỗ chôn nó cùng Cô cô”.
“Không được! Không thể được!” Tiểu Kỳ nãy giờ vẫn trấn định như một người lớn, nhưng giờ này khi nghe nàng nói thế, liền cất tiếng có xen lẫn tiếng khóc, “Con không muốn Cô cô chết!”
“Sẽ không có gì”, Diệp Phong Sa vội ngừng ngay tiếng khóc, an ủi cô bé, “Không cần phải sợ. Cô cô sẽ không sao đâu”.
Tiều Kỳ tuy còn nhỏ, nhưng lại rất thông minh, thấy thần sắc của Diệp Phong Sa như thế đã sớm đoán cừu gia đến tìm lần này không phải tầm thường, nhịn không được òa lên khóc thành tiếng, nhào vào ôm chầm lấy Diệp Phong Sa: “Con sợ lắm... Cô cô, cô đừng ở lại đây nữa, hãy đi cùng chúng ca! Bọn ác nhân đó lợi hại như vậy, con sợ cô sẽ...”.
“Không cần phải sợ.... Đừng sợ”. Diệp Phong Sa nhỏ nhẹ an ủi, nhưng cũng không nhịn được khóc òa lên.
Hai nữ tử cùng khóc một lúc, vang vang bên tai Nhậm Phi Dương, khiến đầu óc hắn muốn nổ tung ra. Thứ hắn chịu không nổi nhất chính là tiếng khóc của nữ nhân, nên không kềm được bước tới trước mặt hai người: “Ai, khóc cái gì mà khóc? Phiền chết đi được. Ta hỏi nè, các ngươi đáo để là người hay quỷ vậy?...”
Thấy một hồng y thiếu niên đột nhiên xuất hiện, Phong Sa và Tiểu Kỳ rõ ràng là sợ co cả người. Tiểu Kỳ thậm chí còn thét lên, sợ sệch rúc vào lòng nữ tử nhìn chằm chằm người ăn hϊếp mình lúc ban ngày giờ đột nhiên nửa đêm lẻn vào nhà.
Phong Sa là người đầu tiên phục hồi vẻ trấn định, ôm choàng lấy cô bé, lạnh lùng hỏi: “Nhậm công tử, nửa đêm nửa hôm người vào đây định làm gì? Ta khuyên ngươi tốt nhất là quay về, nếu bước thêm vài bước nữa thì đối với công tử không có chỗ nào tốt đâu”.
Nhậm Phi Dương vốn bị tiếng khóc lóc của họ kích khởi sự đồng tình, muốn bước ra quản chuyện đâu đâu, nhưng khi nghe lời này liền vứt sự đồng tình đó ra chín tầng mây, lòng háo thắng bốc lên, không khỏi cười lạnh bước lên nói: “Vậy thì được, ta cứ bước thêm vài bước cho cô coi”.
Lời còn chưa dứt, mũi hắn đã ngửi phải một mùi kỵ dị, ý thức lập tức mơ hồ.
Không hay, là bị trúng độc rồi sao?
Hắn nhướn mắt nhìn, cảnh vật vốn do say rượu đã mơ hồ giờ càng mơ hồ hơn. Nhìn tới nhìn lui, toàn bộ cảnh vật giờ đã biến hình, méo mó dị thường khủng bố! Những cỏ cây hoa lá, nhân vật đền đài đều biến thành những hình trạng quỷ dị, từ từ bốc lên.
Hắn giật mình định rút kiếm ra, nhưng vừa chạm đến đốc kiếm, một bàn tay băng lãnh đã án lên trên tay hắn.
Thanh âm của Diệp Phong Sa chầm chậm vang lên bên tay hắn: “Nhậm công tử, xin trở về đi thôi!”
Sau đó, hắn hoàn toàn mất hết tri giác.
Khi tỉnh lại, Nhậm Phi Dương cảm thấy đầu óc đau nhức muốn vỡ ra, phảng phất như tối qua uống phải mười bình rượu mạnh vậy. Hắn còn chưa mở mắt, đã ý thức một sự kiện: không những hắn bị trói, mà còn bị treo ở trên không.
Không có chuyện gì hỏng bét như chuyện này!
Hắn là Hồng long lão đại không chuyện gì không làm được, thế mà bị một nữ nhân treo ở trên không? Chuyện này nếu mà đồn đại ra ngoài, chỉ sợ sau này hắn không còn đất nào mà dung ở Thái Bình phủ này nữa.
Nhậm Phi Dương hậm hực chởi thầm trong lòng “Yêu nữ”, có chút nơp nớp lo sợ, không dám mở mắt ra nhìn tình huống xung quang, sợ khi mở mắt ra sẽ thấy vô số bách tính vây quanh cười lạnh giễu cợt.
Tuy nhiên, bị treo ngược cả nửa ngày, thế mà không nghe thấy thanh âm nghị luận nào xung quanh cả. Bị trao ngược dù sao thì cũng chả sung sướиɠ gì, Nhậm Phi Dương nhẫn nại không được, cuối cùng cũng lấy đủ dũng khí cẩn thận mở mắt nhìn xung quanh, lập tức vừa kinhvừa mừng.
Kinh vì hắn bị treo ở trên miếu thờ thương thư trong chợ.
Mừng vì trời vẫn còn chưa sáng, xung quanh tối đen không một bóng người.
Thật là may, thật là may, vẫn còn chưa có người nào nhìn thấy chuyện xấu của hắn, không đển nổi mất mặt. Nhậm Phi Dương thở dài một hơi, di động toàn thân gân cốt, bắt đầu nghĩ biện pháp hạ xuống đất.
Tuy nhiên, gân cốt vừa mới giản ra, thì đột nhiên toàn hân hắn lại thu sút trở lại.
Có người! Có người ở phụ cận nhìn, hơn nữa lại là một cao thủ tương đối lợi hại!
Mũi chân và ngón tay hắn lập tức tụ lực, muốn tránh thoát dây trói phát động công kích. Tuy nhiên, không chờ hắn phát lực, dường như hắn phát giác trên người kẻ đó đột nhiên dậy lên sát ý, sau lưng chợt truyền đến âm thanh lọt vào trong tay, mang theo một vui vẻ cợt đùa: “Sao rồi, Nhậm công tử, ngươi chuẩn bị dùng bộ dạng đó động thủ với ta sao?”
Cao hoan? Cao hoan!
Nhậm Phi Dương lộn vòng lại, lăng không quay đầu lại nhìn người dựa vào cột miếu trong bóng đêm, con người cười cười ngẩng đầu ấy chính là Cao hoan toàn thân vận bạch y.
Cái tay mặt mày lạnh lùng ấy giờ phút này lại mang một biểu tình rất cổ quái, như cười như không.
Nhìn thần sắc này, đầu Nhậm Phi Dương tức thời như to gấp đôi, hận không thể cụng đầu vào miếu chết, cuối cùng thì cũng bị người nhìn thấy! Hơn nữa, lại là đối thủ đáng quan tâm nhất của hắn!
“Chúng ta ước định tỷ thí là tối ngày mai mà?” Mặt hắn có chút đỏ ửng, không hài lòng nói, giả bộ làm ra vẻ rất tiêu sáu, tặc tặc lưỡi nói tiếp, “Gấp đến nạp mạng làm gì?”
“Là đêm nay”. Thần sắc đầy cổ quái của Cao Hoan đột nhiên biến thành tiếu ý, mang biểu tình giống như tựa hồ muốn cười to lên, nói một câu rất chết người: “Các hạ bị treo ở đây một ngày một đêm rồi, không biết sao?”
“Ta là người giữ lời hứa, vì chờ các hạ tỉnh dậy tỉ thí, đã chờ ở đây những hai canh giờ”.
Lời của y tuy rất ôn hòa, nhưng Nhậm Phi Dương lại cảm thấy như một con mèo bị chặt mất đuôi vậy: “Cái gì? Đã bị treo ở đây một ngày một đêm này? Nếu như vậy, thì toàn bộ Thái Bình phủ này chảng phải đều đã...”.
“Xú yêu nữ!” Đột nhiên, hắn mắng một tiếng, cong người lên, đưa miệng thổi phù vào dây trói ở chân. Luồng hơi đó giống như một thanh lợi kiếm, vừa đưa ra là dây trói bằng da trâu đã đứt phựt.
Nhậm Phi Dương hổn hển rơi xuống đất, không quên chỉnh lý cái áo choàng đỏ và tóc tai bù xù của mình, ánh mắt vừa bối rối vừa kiêu ngạo.
“Giỏi cho chiêu ngưng khí thành kiếm! Là tuyệt kỹ gia truyền của Nhậm gia à?” Bên cạnh hắn chợt vang lên tiếng vỗ tay lộp độp. Hắn quay đầu, lại nhìn thấy Cao Hoan đang dựa vào cột vỗ tay. Trong mắt của y thoáng chút kinh ngạc, nhưng giữa hai mắt lại có nét phức tạp không dễ gì nhận ra.
Nhậm Phi Dương nhướn đôi mày kiếm, hậm hực nói: “Hôm nay chẳng muốn động thủ với ngươi rồi! Ta muốn kiếm con yêu nữ đó tính sổ trước!”
Quả thật là không còn mặt mũi nào... Khi nghĩ tới cả ngày hôm nay bị người ta nhìn thấy hình dạng của mình như thế, hắn lập tức đau không thiết sống, thổi mấy lọn tóc rớt xuống đầu vai ra sau lưng, lớn bước đi vào hậu cung.
Bạch y chợt động, Cao Hoan đột nhiên cũng bước theo, điềm đạm nói: “Ta đi với ngươi”.
Nhậm Phi Dương nhìn nhìn y, đột nhiên cười lạnh một tiếng, thêm lực xuống chân, người chợt như một con chim lớn màu hồng vụt bắn tới trước: “Được, có bản lĩnh thì cứ truy theo ta, thì đi chung với ta tới đó!”
Hắn khá tự tin đối với khinh công của mình, ngoại trừ dùng kiếm, từ nhỏ hắn đã chuyên tâm khổ luyện công phu làm nhẹ thân thể này. Nhưng đang lúc Nhậm Phi Dương dương dương đắc ý nghĩ như thế, thì thấy bạch y bênh cạnh chợt động, Cao Hoan vẫn ở sát bên hắn, vừa kề vai đi về phía trước, vừa cười cười trêu chọc: “Nhậm công tử, khinh công thật là cao minh”.
Y nhất mực so vai với Nhậm Phi Dương, không hề tụt về sau nửa bước, chẳng những thế lại còn mở miệng cười nói như không hề có chuyện gì.
Nhậm Phi Dương hừ lạnh một tiếng, lập tức dâng lên lòng hiếu thắng, tậnlực thi triển thân pháp nhanh như thiểm điện, ngón chân không ngừng chạm lên trên cỏ lá dưới đất. Trong lúc tiến lên như điện như gió, mái tóc đen của hắn bay bay, áo choàng màu hồng lại càng phất phành phạch đầy uy phong trong gió đêm. Tuy nhiên, bất quản là hắn phóng tới nhanh như thế nào, Cao Hoan ở bên cạnh vẫn nhất mực không tụt lại sau nửa bước chân.
Hai người so vai mà tiến, tranh nhau chạy như bay về phía trước, Thiên Hậu cung chớp mắt đã hiện ra trong tầm mắt.
Nhậm Phi Dương đang chạy rất hăng say, đột nhiên tay phải bị nắm chặt, chính là Cao Hoan nắm kéo lại.
“Mau lui!” Cao Hoan quả đoán hạ giọng nói, mạnh mẻ dừng ngay thân hình đang phóng tới, thậm chí còn kéo hắn gấp rút lùi về sau một bước.
Nhậm Phi Dương vẫn còn trớn lướt, bước về trước một bước, quay đầu giận dữ hỏi: “Ngươi định làm gì?”
“Đừng có đến gần tường vây”, Thần sắc của Cao Hoan thập phần nghiêm túc, nhìn mấy bồn hoa lan ở góc tường, “Đó chính là Tố Tâm lan, có độc”.
Mục quang của y quét xung quanh, lại chỉ vào dây leo màu lục bích trên tường “Mạn đà la!”
Nhậm Phi Dương nhìn những hoa cỏ này, đột nhiên ngộ ra: “Hèn gì đêm qua ta vừa tiến vào đã thiên hôn địa ám! Mẹ nó, yêu nữ này quả nhiên đã dùng độc!” Hắn phận hận mắng chưỡi, nhìn nhửng bồn hoa lan ở gốc tường, có chút ngạc nhiên: “Kỳ quái, tối qua lúc ta đến, mấy bồn hoa này vẫn còn chưa đặt ở đây, chảng lẽ ả đã ngờ đến ta thế nào cũng báo phục, nên mới tăng thêm mấy cái này đối phó ta?”
Nhưng Cao Hoan lại cúi đầu suy nghĩ, trầm ngâm: “Xem ra, Diệp cô nương ấy là cao thủ dùng độc rồi... Tố Tâm lan, Mạn đà la được bố trí thế này, chẳng lẽ là... Tuyết Sơn phái... trước đây...?”
Nhậm Phi Dương không hiểu y trầm ngâm ở đó làm gì, có chút bức rức, đạp đạp chân: “Đừng có lề mề nữa, mấy cái vật nhỏ nhoi này mà đáng gì? Chúng ta ngừng hô hấp tiến vào!”
Không chờ Cao Hoan hồi đáp, hắn đã tiến lên rồi phóng vụt vào.
Cao Hoan không hề lao theo, xé vạt áo bịt mũi, rồi kéo tay che miệng xong đâu đó mới phóng vào trong. Trong quá trình lao vào, toàn thân y đều tập trung cao độ cảnh giác mọi tình huống, tay nắm chặt kiếm, tùy thời vung kiếm ra. Hiển nhiên, y là một người dày dạn kinh nghiệm giang hồ, nhất cử nhất động đều lạnh lùng và trấn định phi thường, lộ ra hết khả năng quan sát nhạy bén và năng lực quyết đoán nhanh nhẹn.
Nhưng vô luận là khinh suất hay cẩn thân, hai người bọn họ an nhiên vô dạng tiến đến cửa.
Nhậm Phi Dương vừa định đưa tay đẩy cửa, cánh tay phải cầm kiếm của Cao Hoan đã phóng ra nhanh như ta chớp, một tiếng “ba” cất lên, kiếm đánh mạnh vào tay cầm.
Nhậm Phi Dương trợn mắt nhìn y, nhưng lại thấy Cao Hoan nhanh chóng thu tay lại, dùng cán kiếm đẩy vào cửa đánh “đinh” một cái. Vừa tiếp xúc với đại môn, cán kiếm chợt phát ra tiếng tư tư quỷ dị. Cao Hoan nhanh chóng rụt tay lại, không biết trên cửa bị bôi thứ kịch độc gì mà vừa tiếp xúc thì sớ gỗ trên cánh kiếm biết mất một mảng lớn.
“Nguy hiểm quá”. Nhậm Phi Dương nhìn mà thầm cảm thấy cả kinh.
Nhưng dù gì cũng là tâm tính thiếu niên, lòng tuy cảm kính, nhưng ngoài mặt cứ mang đầy ngạo khí, chẳng những không mở miệng tạ ơn, mà còn bực mình ôm kiếm nhìn Cao Hoan, thầm nghĩ: “Coi hắn làm cách nào để mở cửa!”
Cao Hoan thoáng chút trầm ngâm, ngón cái trên tay phải giữ chặt ngón giữa, búng tay một cái bắn ra một đạo chỉ phong lăng lệ đánh thẳng vào cánh cửa.
“Xuy” một cái, cánh cửa bọc sắt ấy đột nhiên xuất hiện mấy lỗ khá sâu.
Quả là một thứ Thiên Ma chỉ lợi hại!
Sắc mặt của Nhậm Phi Dương lại biến đổi tiếp. Đây là một loại công phu tà phải, bí cấp gia truyền nhà hắn có đề cập đến, nhưng không hề lưu lại phương pháp tập luyện. Một thứ võ công tà môn bá đạo là vậy, sao lại được một “Đại hiệp” danh môn chánh phái này sử dụng chứ? Có lẽ nào?
Dưới một chiêu ấy, cánh cửa im lìm mở ra.
Nhậm Phi Dương bước qua cửa nhìn, trong Thiên Hậu cung im lìm tối đen, nửa điểm đèn lửa cũng không có.
“A, định thực hiện không thành kế hay sao?” Nhậm Phi Dương không khỏi bật lên tiếng cười lạnh
Dù sao cũng là tâm tính thiếu niên, trời không sợ đất không sợ, ngược lại còn kích động sự tò mò của hắn. Hắn lập tức vung tay rút kiếm hộ trụ toàn thân, từ từ bước vào.
Tuy nhiên, hắn không hề thấy khi hắn rút kiếm ra, mục quang của Cao Hoan như tia chớp liếc nhìn trên thân kiếm!
Đó đích xác là một thanh kiếm tốt, thanh quang sáng lạnh, hình thức cổ nhã. Luồng sáng xanh nhạt trên sống kiếm ấy hiện rõ hai chữ “Vấn Tình” khắc theo lối chữ triện rất sắc sảo.
Trong lúc đó, chẳng hiểu vì sao, sát khí trong mắt của Cao Hoan bốc lên bừng bừng.
Lúc này Nhậm Phi Dương đã tiến vào trong phòng, quay đầu lại ngoắc tay gọi y.
Trong sát na Nhậm Phi Dương quay đầu lại, Cao Hoan nhanh chóng cho sát khí tan vào vô hình, sắc mặt hồi phục vẻ bình tĩnh như thường, khe khẽ gật đầu cũng cất bước tiến vào trong.
Mọi thứ trong nhà đều yên tĩnh, yên tĩnh đến nổi khiến người ta cảm thấy thắc thỏm bất an.
Nhưng không hề thấy Diệp Phong Sa, cũng không thấy những hài tử bên cạnh nàng. Thậm chí, ngay cả mộ phần trên mặt đất cũng không biết đi đâu.
“Trời!” Nhậm Phi Dương không khỏi phát ra tiếng hô cả kinh, dường như không tin vào mắt mình, “Chuyện này rốt cuộc là thế nào?”
Cao Hoan hiện giờ đang ở trong trạng thái cực kỳ cảnh giới, không ngừng nhìn ngó khắp chung quang, hai lỗ tai dỏng lên nghe ngóng. Trong đêm tối, hắn dương như cảm thấy điều gì đó, lập tức hét trầm: “Mau hộ trụ toàn thân!”
Trong tiếng thét, hắn cũng nhanh chóng quật tay rút kiếm!
Hai đạo kiếm quang dường như đồng thời lóe lên, sau đó là ngân quang khắp nơi, bao phủ lấy thân thể hai người.
“Là gió?!” Nhậm Phi Dương buột miệng kinh hô, một mặt vẫn không ngừng huy động tay tạo ra một làn kiếm quang hộ trụ toàn thân. Vô số vật nhỏ nhoi gì đó đυ.ng vào luồng kiếm phong của hắn, gây lên những tiếng động lanh canh.
“Độc phong”. Cao Hoan trầm giọng hồi đáp, tay cũng không hề lơi là, “Bị phát hiện rồi”.
Với thân thủ của hai người, tự bảo vệ uy không có gì đáng ngại, nhưng đến giờ phút này, muốn thoát thân cũng là chuyện không dễ dàng gì. Nhận thấy từ trong các thân cây đen xì bay ra độc phong không ngừng, Cao Hoan nhíu mày, nhanh chóng tìm kiếm giải pháp.
Đột nhiên, một tiếng cười khẽ vang lên, đám gió độc lập tức ngừng ngay lại.
Hai người đình thủ, đồng thời nhìn về hướng ấy.
Cách đó hai trượng, một vị tố y nữ tử thu lại ngọn sáo, từ từ quay đầu lại.
Dưới ánh trăng, chỉ thấy nàng tóc dài chấm eo, mi thanh mục tú như trong tranh vẻ, phảng phất như chỉ một hơi có thể thổi tan hết u linh mỹ lệ.
Diệp Phong Sa?
“Là các ngươi? Các ngươi đến đây làm cái gì?” Ngữ khí của nàng có chút cấp xúc, hiển nhiên chuyện hai người xâm nhập vào nằm ngoài ý liệu của nàng, “Mau, mau đi đi!”
Nhậm Phi Dương vừa nhìn thấy nữ tử này đã bốc bừng lửa giận, vừa ngoác miệng định mắng, Cao Hoan lại chộp lấy tay hắn, dùng ánh mắt ra ý bảo tạm thời hãy an tĩnh. Sau đó, y quay đầu lại Tố y nữ tử mở miệng hỏi: “Nửa đêm lẻn vào nhà dân, rõ ràng là đã mạo phạm. Nhưng Diệp cô nương thiết lập trùng trùng mai phục, chẳng lẻ là đang đợi người khác đến?”
Diệp Phong Sa khẽ ngẩn người, cuối cùng cũng chầm chậm gật đầu: “Không sai, hôm nay có người muốn đến lấy mạng ta, do đó thỉnh hai vị đi ngay cho, để khỏi bị cuốn vào chuyện thị phi này, vô cớ mà bị họa lây”.
Nhậm Phi Dương hừ lạnh một tiếng, nhớ tới lần trước khi tiềm nhập vào Thiên Hậu miếu, đã có nghe nữ nhân này giao phó hậu thế cho tiểu nữ hài, lòng không khỏi rúng động, biết lần này Diệp Phong Sa quả nhiên là đã rơi vào tình thế thập phần nguy hiểm.
Tuy nhiên sự bực tức trong lòng hắn chưa được giải tỏa, nên nhịn không được mở miệng trào phúng: “Thì ra là ngươi lại sợ người khác?”
Diệp Phong Sa không lý gì đến hắn, chỉ đối với Cao Hoan lễ phép nói: “Ta đã nói rõ cái khổ của mình, thỉnh hai vị mau quay ra, để khỏi đến lúc đó bị liên lụy”.
Nói xong câu này, nàng lại quay sang Nhậm Phi Dương, bờ mi lộ thần sắc khó chịu: “Nếu như Nhậm công tử có chuyện gì, thì thỉnh ngày sau trở lại đây, nếu như ta còn mạng, nhất định sẽ giao đãi đầy đủ”.
Ngữ khí của nàng kiên định mà thành khẩn, khiến Nhậm Phi Dương không khỏi thu lại bớt cuồng vọng cùng những lời nói năng tùy tiện, người sững ra, mở to mắt nhìn nữ tử này.
“Ầy, có một mình ngươi thân con gái mà đi đối phó với người ta, thật là không an toàn a!” Lòng hiếu kỳ thích quản chuyện thiên hạ của hắn lại bùng lên. Hắn nhìn nữ long yêu kiều nhu nhược dường như không chịu được gió này, nhướn mày oai phong lẫm liệt nói, “Có muốn chúng ta giúp ngươi một tay không?”
Diệp Phong Sa kinh ngạc nhìn hắn, tựa hồ kỳ quái vì sao hồng long lão đại này lại vung đao tương trợ, nhưng vẫn y như cũ căng thẳng đáp: “Xin tâm lĩnh. Chuyện của bản thân, ta muốn tự mình giải quyết”.
Nhậm Phi Dương còn muốn nói gì đó, Cao Hoan chợt ra dấu “Im lặng”, mọp thân hình phục xuống sát đất, tai kề đất lắng nghe thật lâu rồi mới đứng dậy nói với thần sắc cực kỳ nghiêm túc: “Tựa hồ có điểm không ổn. Ở phía đông nam cách mười dặm có dòng nước lở đê, lại có một lượng lớn người di chuyển”.
Lời chưa dứt, mặt Phong Sa đã tái xanh.
“Các hài tử đều ở trên Lục Dương đê! Ta khiến chúng đến trốn ở đó, nhưng không ngờ bị chúng tìm ra!” Sắc mặt của nàng chẳng mấy chốc tái xám, hoàn toàn mất đi phong độ lúc nãy, dường như tuyệt vọng run giọng, rồi quay người phóng ra ngoài cửa.
Bạch y nhoáng lên, Cao Hoan đã ngăn nàng lại.
“Cô đem bọn hài tử đem giấu ở chỗ kín, một mình lưu lại đây kháng địch, phải không? Nhưng theo tình hình hiện giờ, những người đó nhất định là tìm được bọn hài tử, đang dẫn cô tới đó chịu chết”, Cao Hoan ngưng trọng nói, nhãn thần biến thành lăng lệ, “Cô ở Thiên Hậu miếu bố trí cơ quan trùng trùng, bọn họ không dễ dàng gì tiến vào, nhưng khi ra ngoài, cô chỉ còn nước để chó chúng muốn bằm muốn gϊếŧ gì thì tùy!”
Phong Sa không nghe y nói, đầu cũng không quay lại, phóng ra bên ngoài.
Nhưng nàng chỉ nghe bên tên nhoáng lên tiếng gió, toàn thân bay vọt lên. Phong Sa còn chưa định lại thần, thì âm thanh của Nhậm Phi Dương đã truyền tới: “Với thứ tốc độ này của ngươi, chỉ sợ chạy đến đê thì nước đã dâng khắp nơi rồi”.
Thanh âm của hắn chợt khôi phục lại vẻ hài hước thường ngày.
Thân thể Phong Sa nhẹ tơn, tốc độ đột nhiên nhanh hơn rất nhiều. Nàng phóng lên từ đầu đường, đặt chân lên cây, đất đai nhanh chóng trôi đi vùn vụt dươi chân, nên không nhịn được quay đầu nhìn thiếu niên kéo nàng bay đi. Áo choàng màu hồng, tóc dài chấm vai... khắp người Nhậm Phi Dương sung mãn sinh khí và hoạt lực, phảng phất như mặt trời vừa lên khỏi ngọn sào, thì ra là không phải bộ dạng ác độc khiến người ta ghét sợ như ngày thường.
Lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy tay phải bị nắm chặt, tốc độ phi hành càng nhanh hơn.
Nàng lại quay đầu sáng phía ấy nhìn, thì ra là một thanh niên bạch y đang phi hành vun vυ't phía bên ấy. Cao Hoan!
“Ngươi không kéo ả một chút, ta sớm muộn gì cũng mệt chết thôi”. Nhậm Phi Dương cười nói, cước bộ lại gia tăng thêm lực.
Quả nhiên, vị hiệp khách “giữa đường gặp chuyện bất bình ra tay” này lúc này đã lần nữa bạt đao. Trong lúc ấy, lòng cô gái chợt cảm thấy rất nhẹ nhàng: có hai người này giúp sức, chỉ sợ cả Thần Thủy cung kéo rốc hết người đến cũng không thể làm khó nàng và bọn hài tử.
Cao Hoan và Nhậm Phi Dương một tả một hữu kéo theo Phong Sa phóng đi như gió giật điện chớp.
--------------------------------------------------------------------------------
[1] Thiên Hậu nương nương: Ở Việt Nam gọi là Bà Thiên Hậu, có gốc tích tại Phúc Kiến (Trung Quốc). Bà sống vào đời Tống, tương truyền là người có tài tiên đoán gió mưa, bão lụt nên đã giúp cho người dân (nhất là ngư dân) tránh được cơn nguy hiểm. Vì vậy, bà được nhân dân tôn thờ như một vị thánh, thường được thờ ở các làng chài ven biển).