Tôn Khang nghe anh không khống chế được giọng nói của mình cũng thở dài. Hắn nhíu mày, cầm ly nước lên uống mấy ngụm: “Nếu không phải tôi có mặt tại hiện trường, tôi cũng không tin. Cô bé đó nhìn rất ngoan ngoãn, nhưng giây tiếp theo lại rút ra một con dao. Nhưng cậu yên tâm, mọi người đều tránh được, bảo vệ cũng đến kịp thời nên không có chuyện gì xảy ra.”
Nói xong, Tôn Khang lại cảm thấy may mắn: “Cũng may là cậu không có thời gian tới đây, nếu không chuyện hôm nay sẽ thành chuyện lớn, khó có thể giải thích với fan hâm mộ”.
Trong lòng của Mục Cao Hàn đã rối loạn.
Không phải là anh không có thời gian đến công ty, anh chỉ do dự sau khi nghe những lời suy đoán của Khương Đường nên mới kiếm cớ nói không có thời gian tới công ty. Mục Cao Hàn đã suy nghĩ kỹ khi từ chối Tôn Khang, công ty không cần đến trong vòng một hoặc hai ngày, chậm trễ một ngày sẽ được coi là một câu trả lời cho lời nhắc nhở của Khương Đường, cũng sẽ không chậm trễ chính sự.
Ai có thể nghĩ đến…
Cổ họng Mục Cao Hàn có chút khô khốc, nhất thời không nói được. Anh sốc đến mức quay lại nhìn Khương Đường, trong mắt đầy sự kinh ngạc. Sau khi Khương Đường chú ý đến ánh mắt của anh, cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười với anh, giơ chai nước khoáng trong tay lên và thầm nói "cảm ơn".
Vẻ mặt của Mục Cao Hàn dần dần trở nên phức tạp.
Tôn Khang không biết anh đang nghĩ gì, chỉ nói: “Gần đây cậu có thể quay lại vào một lúc nào. Cậu không quay lại cũng không sao, dù sao đó cũng không phải là chuyện quá quan trọng. Vậy đi, ở đoàn phim cậu có từng bị quấy rối không? Hay tôi tìm vệ sĩ cho cậu nhé nó ?"
Mục Cao Hàn cụp mắt xuống, lắc đầu: “Không cần, ở đoàn phim khá tốt.”
"Được rồi. Chăm sóc bản thân thật tốt nhé, tôi cúp máy đây."
"Ừm."
Sau khi Mục Cao Hàn cúp điện thoại, anh nhìn thấy trợ lý đang trông mong nhìn mình, trong mắt toát ra vài phần lo lắng. Trợ lý nhẹ giọng hỏi: “Có chuyện gì thế?”
Mục Cao Hàn không hề giấu giếm, nói: “Tôn Kang nói có một fan cuồng mang theo dao đến công ty, nói muốn chết cùng tôi.”
Trợ lý lùi lại một bước, hít một hơi: "Hôm nay?"
"Ừm."
Vẻ mặt trợ lý nhỏ càng thêm kinh hãi, không thể tin được: "May là Mục ca không đi, nếu không, chẳng phải anh sẽ gặp phải tên fan cuồng đó sao?"
Ánh mắt của Mục Cao Hàn từ xa rơi vào Khương Đường, anh nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, nếu Khương Đường không nhắc nhở tôi, ai biết bây giờ tôi sẽ như thế nào."
Trợ lý nhỏ không nói nên lời, khi nhớ đến lời nói của Mục Cao Hàn, cậu lập tức nghĩ đến "lời nguyền" của Khương Đường khi cậu đưa cho Khương Đường một chiếc quạt điện nhỏ và nước khoáng. Lúc đó cậu trách Khương Đường không biết ơn còn nguyền rủa Mục ca, nhưng bây giờ cậu chỉ muốn nói Khương Đường thật tuyệt vời!
"Nói như vậy, em chợt nhớ ra Khương Đường đã từng nhắc nhở Diêu Sâm Lị chú ý đến vận hoa đào. Kết quả là ngày hôm sau Diêu Sâm Lị liền trở thành chủ đề trên hot search vì bạn trai cũ của cô ấy." Trợ lý hạ thấp giọng nói của mình, thần bí nói: “Mục ca, Khương Đường cậu ta…”
Mục Cao Hàn vẫn im lặng. Chuyện của Diêu Sâm Lị nháo lớn như vậy, anh không ra tự tìm hiểu thêm nhưng cũng biết được đại khái từ lời kể của những người xung quanh. Anh cũng biết khi Diêu Sâm Lị hỏi Khương Đường làm sao cậu biết bạn trai cũ sẽ đến tìm cô, câu trả lời của Khương Đường là: Tôi tính ra.
Chẳng lẽ Khương Đường đã lên kế hoạch để fan cuồng nhiệt của anh đột nhập vào công ty và muốn kéo anh vào chỗ chết?
Mục Cao Hàn mím môi, quay lại tìm Khương Đường.
Trợ lý thở dài, lại nghĩ đến đám fan cuồng đó, cuối cùng cũng không nói gì, chỉ ngoan ngoãn đi theo Mục Cao Hàn.
Khi Mục Cao Hàn bước tới, Khương Đường đang chậm rãi đứng dậy khỏi ghế, chuẩn bị rời đi. Cậu lập tức nhét chiếc quạt điện nhỏ và nước khoáng vào túi, động tác thô bạo đến mức một góc của tấm thẻ "Thần toán" đặt trong túi lộ ra, ngay lập tức bị lôi ra ngoài.
Mục Cao Hàn cúi người nhặt tấm thẻ lên, khi nhìn thấy rõ chữ Hán to lớn trên tấm thẻ, thái dương đột nhiên giật giật.
Có vẻ như không cần phải hỏi Khương Đường, Mục Cao Hàn cảm thấy mình chắc chắn.
"Cậu...thẻ của cậu."
Khương Đường nhanh chóng nhận lấy và nói lời cảm ơn.
Vốn định sau khi quay xong sẽ trực tiếp đến dựng một sạp gần cầu, đáng tiếc hôm nay tạm thời được thêm vào vài cảnh nên bây giờ cậu chỉ muốn nằm như cá muối. Cẩn thận nhét thẻ vào túi, Khương Đường ngẩng đầu lên thì nghe thấy Mục Cao Hàn hỏi: "Có phải hôm nay tôi không được đến công ty là vì cậu tính ra hôm nay sẽ có fan cuồng đến công ty tôi?"
Khi Khương Đường nghe thấy lời này, cậu lập tức hiểu tại sao Mục Cao Hàn lại đến đây.
Mấy ngày nay Mục Cao Hàn thông qua trợ lý đã tỏ thiện trí giúp đỡ cậu, hôm nay đột nhiên lại đây, nguyên lai là vì việc này.
Khương Đường không phản bác, gật đầu nói: "Đúng vậy, tôi đoán hôm nay anh sẽ phải chịu một thảm họa đẫm máu."
Sau đó cậu lại liếc nhìn anh, nói, "Tiếp theo sẽ ổn thôi, đừng lo lắng."
Mục Cao Hàn nghiêm túc nhìn cậu, “Cám ơn.”
Khương Đường xua tay nói: "Không có việc gì, cứ coi như quà cảm ơn vì đã tặng cho tôi một chiếc quạt điện nhỏ và nước khoáng. Sau này có thời gian tôi sẽ tặng cho anh một tấm bùa bình an, có thể giữ an toàn."
Kỳ thực Mục Cao Hàn cũng không phải loại người mê tín, nhưng chuyện xảy ra lần này thật sự đã khiến anh mở rộng tầm mắt. Nghe thấy Khương Đường muốn tặng mình một lá bùa bình an, trong lòng Mục Cao Hàn chợt động, nhưng anh không từ chối.
"Lần này nói lời cảm ơn cũng đáng." Mục Cao Hàn mỉm cười, lông mày hơi nhíu lại lộ ra mấy phần ấm áp, "Tối nay cậu có thời gian không? Không bằng cùng nhau ăn một bữa cơm?”
Khương Đường mím môi, cảm thấy có chút động tâm.