Tào Khoa rất được lòng mọi người trong đoàn phim, ngày thường khi mọi ngườic có việc tìm Tào Khoa, Tào Khoa sẽ giúp đỡ. Ngoài ra, hôm nay Tào Khoa còn bị Khương Đường giam giữ nguyên một ngày, điều này khiến toàn bộ đoàn phim cảm thấy thương hại Tào Khoa, đồng thời họ cũng càng ngày càng ghét Khương Đường.
Trong lúc nhất thời, cả nhóm tràn ngập những lời lẽ an ủi Tào Khoa. Một số thành viên đoàn phim có mối quan hệ tốt với Tào Khoa đã bắt đầu trong tối ngoài sáng ám chỉ, rằng Khương Đường đã gây ra chuyện này với Tào Khoa.
Tổ đạo cụ - Tiểu Hồ: Hãy nghỉ ngơi thật tốt nhé, hôm nay thật xui xẻo, những người cậu gặp đều không phải là con người.
Tổ ánh sáng - Tiểu Lý: Thật sao? Đáng tiếc có một số người không có ý tốt, cũng không biết ông trời nghĩ gì.
Diêu Sâm Lị: Đạo diễn không để ý đâu, cứ nghỉ ngơi thật tốt nhé.
Lý Hồng Sinh mở điện thoại lên, nhìn thấy lịch sử trò chuyện trong nhóm, không khỏi cau mày. Tào Khoa này suốt ngày cũng không biết đang làm cái gì, đầu tiên giả vờ nói với Khương Đường rằng hắn muốn gặp cậu, sau đó bị Khương Đường nhốt trong phòng cả ngày không nói, không phải chỉ nên nhắn cho mình hắn một tin nhắn xin nghỉ sao? Tại sao còn phải nhắn những chuyện này trong nhóm?
Hơn nữa, Diêu Sâm Lị còn có thể biết hắn không để ý?
Lý Hồng Sinh trợn mắt, không trả lời, ném điện thoại sang một bên, giả vờ như không nhìn thấy.
Đúng là hắn không thích Khương Đường, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn thích Diêu Sâm Lị. Diêu Sâm Lị kỳ thực là do một nhà đầu tư đưa vào, nhưng nhà đầu tư của Diêu Sâm Lị rất giàu có, kỹ năng diễn xuất của Diêu Sâm Lị cũng không tệ nên Lý Hồng Sinh cũng lười nói nhảm.
Tuy nhiên, cô gái Diêu Sâm Lị này thực sự rất có dã tâm.
…
Cả nhóm tiếp tục nói chuyện với Tào Khoa, nhưng Khương Đường chỉ nhếch môi, không để trong lòng. Sớm đã nhắc nhở Tào Khoa trên đường về phải chú ý đường đi nhưng hắn không nghe. Haizz, tương lai vẫn không thể trở thành một người tốt.
Khương Đường ngâm nga một giai điệu và đăng nhập vào weibo trên điện thoại di động của mình để xem các hot search.
Nghe nói trước kia câu từng bỏ tiền ra mười ngày rưỡi một lần để lọt vào danh sách hot search, phần lớn nội dung là về việc hôm nay ai tỏ tình với cậu và ngày mai anh sẽ đẹp trai như thế nào. Nhưng từ khi cậu đến đây, loại chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra nữa.
Sau khi quét sơ bộ, Khương Đường choáng váng.
# ảnh đế Khương Du đóng phim rơi xuống nước hôn mê #
Khương Đường: "..." Đóng phim không hề dễ dàng, cậu nên kết thúc vai diễn của mình càng sớm càng tốt rồi về làm thần toán thôi.
Trước khi đi ngủ, Khương Đường nhìn thu nhập hôm nay, vui vẻ ôm gối đi ngủ.
Sáng sớm hôm sau, cậu tràn đầy sinh lực bò ra khỏi giường, đứng trên ban công vặn vẹo người để lấy tinh thần - cố gắng hoàn thành sớm để buổi chiều dựng một quầy hàng ở chỗ cũ!
Nhưng vận may hôm nay của Khương Đường thực sự không tốt.
Trợ lý Đào Nhạn của cậu đã hai ngày không thấy, có lẽ là lại chạy về nhà. Khương Đường không coi trọng điều đó, cậu không có nhiều hảo cảm với Đào Nhạn, bản thân Đào Nhạn cũng không phải là một trợ lý tận tâm, cậu cảm thấy thoải mái hơn khi không có Đào Nhạn ở bên cạnh.
Cậu đi ra đường mua mấy cái bánh bao hấp lớn, Khương Đường vừa đi vừa ăn, khi đến trường quay thì vừa ăn xong.
Cảm thấy bụng mình phình ra, Khương Đường bước vào phòng thay đồ. Vừa tới cửa, Lý Hồng Sinh cách đó không xa đã hét lớn với cậu: "Khương Đường, lại đây!"
Giọng điệu vẫn hung dữ như thường lệ, khiến ánh mắt của tất cả nhân viên xung quanh đều đổ dồn vào Khương Đường.
"Này, đạo diễn lại định ra tay nữa à?"
"Chắc chắn là như vậy. Tào trợ lý đã bị Khương Đường nhốt suốt một ngày, đạo diễn có thể không tức giận sao?"
Mục Cao Hàn cùng trợ lý nhỏ đi ngang qua hai người đang nói chuyện, vẻ mặt lạnh lùng, không biết trong lòng đang suy nghĩ gì. Ngược lại, trợ lý bên cạnh không khỏi phồng má, thấp giọng lẩm bẩm: "Sự việc ngày hôm qua em đã hiểu rõ ràng. Tào Khoa đó rõ ràng là cố ý đi tìm Khương Đường. Trước khi Tào Khoa đi tìm Khương Đường, có người đã nhìn thấy cậu ta và trợ lý của Diêu Sâm Lị đang nói chuyện với nhau. Em nói chính Diêu Sâm Lị đã yêu cầu Tào Khoa dạy cho Khương Đường một bài học, kết quả lại bị Khương Đường phản công."
Vừa nói, vẻ mặt trợ lý càng thêm chán ghét: "Tối qua em còn dám khoe khoang trong nhóm, thật không biết xấu hổ! Còn bạch liên hơn cả Khương Đường!"
Mục Cao Hàn nghe được không nhịn được mà bật cười, "Em đang mắng Tào Khoa hay Khương Đường?"
Trợ lý nhỏ bĩu môi nói: "Tào Khoa đáng bị mắng, nhưng những gì Khương Đường làm trước đây không phải chuyện con người sẽ làm."
Tuy nhiên, trợ lý cảm thấy Khương Đường cũng rất thảm. Trước kia cậu không hiểu chuyện, cũng sẽ không bình luận, đối với sự tình lần này của Tào Khoa rõ ràng là Tào Khoa muốn làm chuyện xấu, tốn công vô ích bị Khương Đường phát hiện. Hiện tại đại bộ phận mọi người đều thông cảm với Tào Khoa và chống lại Khương Đường.
Cậu thở dài một hơi, nghĩ thầm hôm nay cậu có thể đưa cho Khương Đường hai chai nước như một lời an ủi.
*
Sau khi Khương Đường được Lý Hồng Sinh xách đi, cậu đi đến phòng nghỉ của Lý Hồng Sinh, cánh cửa bị đập mạnh, Lý Hồng Sinh chỉ vào chiếc ghế sofa nhỏ bên cạnh, nói: "Ngồi xuống."
Khương Đường ngoan ngoãn ngồi xuống, khi cậu ngước mắt lên, cậu bất ngờ phát hiện ra biên kịch cũng ở đó.
Đây có phải là... đang định giảm bớt cảnh của cậu phải không?
Tốt quá!
Trong một Khương Đường hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cậu còn chưa kịp nói chuyện, Lý Hồng Sinh đã xua tay, lớn tiếng nói: "Tôi thấy ngươi trạng thái mấy ngày nay của cậu rất tốt, tôi dự định cho cậu thêm một ít cảnh sao cho phù hợp. Đừng vui mừng quá, những cảnh này đã có sẵn rồi. Chẳng qua chỉ vì diễn xuất của cậu nên tôi mới nhờ biên kịch cắt đi. Vì bây giờ cậu diễn khá tốt nên tôi sẽ bù đắp lại."
Khương Đường: “…………”
Lý Hồng Sinh đã đoán trước được phản ứng của Khương Đường, cậu có lẽ sẽ nhảy cẫng lên vì sung sướиɠ. Tuy nhiên, nếu Khương Đường là tiểu bạch liên hoa được huấn luyện tốt, cậu có lẽ sẽ không tỏ ra vui mừng, thay vào đó cậu sẽ mỉm cười nhẹ nhàng và giả vờ như không để quan tâm. Kỳ thật trong lòng đã thét chói tai.