Ông chú họ Chu, năm nay đã ngoài bảy mươi, vợ ông đã mất cách đây hai năm. Con trai và cháu của ông đều muốn đưa ông lên thành phố sống nhưng chú Chu từ chối.
Làng ở Bắc Kinh là nơi ông đã sống cả đời, nơi đây có rất nhiều kỷ niệm về ông, vợ và các con. Huống chi bọn trẻ bây giờ đều đã trưởng thành, có cuộc sống riêng, chú Chu không muốn quấy rầy bọn trẻ.
Chú Chu mấy ngày nay hiển nhiên cảm thấy đau thắt lưng và lưng, nhưng chú không coi trọng, chỉ cho rằng mình đã già, không được nghỉ ngơi đầy đủ.
Bây giờ Khương Đường nói điều này, ông thực sự trở nên nghi ngờ.
Ông lão nói bói toán là lừa đảo nhưng thực ra ông dễ bị lừa hơn ai hết. Những lời nói dường như vô tình của Khương Đường khiến chú Chu cảm thấy lo lắng. Ông vô thức đưa tay chạm vào eo cậu, nghiêng người thăm dò hỏi: “Cháu còn có thể biết được người ta có bệnh hay không sao?”
Khương Đường đưa tay ra, so sánh chiều cao của ngón tay út, thì thầm: "Cháu có thể nói một chút. Ông ơi, ông hãy chọn thời điểm để đến bệnh viện khám sức khỏe. Dù sao thì việc kiểm tra sức khỏe hàng năm đều phải được thực hiện. Ở đây có bảo hiểm y tế tốt và không tốn nhiều tiền.”
Nghĩ nghĩ, Khương Đường nói thêm: "Mà cháu thấy gia đình ông hòa thuận, không cần lo lắng trì hoãn việc kinh doanh của con cái. Trong lòng bọn họ, sức khỏe của ông là quan trọng nhất."
Chú Chu nhướng đôi mày xám trả lời: “Ngày mai tôi sẽ đi cùng vợ tôi.”
Khương Đường dừng lại, liếc nhìn chú Chu một cách nghi ngờ, "Ông ơi, ông có vợ hai à?"
Ánh mắt Chú Chu thay đổi khi nhìn Khương Đường, trên lông mày hiện lên một tia ngưỡng mộ: "Cháu biết vợ ông không còn nữa à?"
Khương Đường gật đầu, "Chắc chắn đã đúng hai năm kể từ khi bà qua đời."
"Tiểu tử thật lợi hại."
Chú Chu đã tin gần hết rồi.
Điều quan trọng nhất là sau khi đứa nhỏ này nói mình bị bệnh, nó còn đề nghị ông đến bệnh viện khám sức khỏe thay vì bán cho một số sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thuốc đặc trị, v.v. Rõ ràng là không phải người lòng dạ hiển độc tham tiền. Chú Chu càng ngày càng nhìn Khương Đường thuận mắt, ông nhặt một quả đào vàng trong xe lên, rửa sạch bằng nước rồi đưa cho Khương Đường: “Đây, ông cho cháu một quả đào ăn, ngày mai đến bệnh viện để khám sức khỏe." .
"Cảm ơn ông."
Quả đào chú Chu cho cậu rất to, tuy cứng nhưng lại vô cùng ngọt ngào. Khương Đường cầm quả đào trong tay và cắn nó, trước khi cậu ăn xong một quả đào, một số khách hàng lái xe đã dừng lại để mua đào từ chú Chu. Vị khách liếc nhìn quả đào, sau đó sự chú ý rơi vào khuôn mặt của Khương Đường.
Khương Đường mặc áo dài tay và quần dài, ôm thật chặt làn da của cậu trong ngày nắng nóng. Trên đầu cậu đội một chiếc mũ ngư dân màu đen, khi cúi đầu xuống hoàn toàn không nhìn thấy được khuôn mặt, chỉ đến khi hơi ngẩng đầu lên nhìn bọn họ mới có chút kinh ngạc. Thiếu niên nước da cực kỳ trắng nõn, ngũ quan thanh tú như được chạm khắc tỉ mỉ, đôi mắt đen nhánh, trong trẻo.
Khách hàng nắm lấy quả đào tay, khựng lại rồi quay lại cười với chú Chu: “Chú ơi, sao chú lại dẫn con đến dựng quán vào ngày nắng nóng thế này?”
Khách ở đây có thể là người trong làng hoặc nhân viên làm việc gần thành phố phim ảnh. Nhìn khuôn mặt xa lạ của vị khách trước mặt, chú biết người ta đã hiểu lầm, liên tục xua tay, cười nói: “Con hiểu lầm rồi, đây không phải con của ta, nó cũng ra ngoài kiếm tiền tiêu vặt.”
"Ồ?" Người khách nghe vậy lại liếc nhìn Khương Đường, Khương Đường cũng biết cách tận dụng cơ hội, nhanh chóng giơ thẻ "thần toán" trước mặt lên, đôi mắt sáng lên, "Anh muốn xem bói sao? Chỗ này tôi cái gì cũng tính được, kể cả tương lai, hôn nhân và con cái."
Khi vị khách nhìn thấy chữ “thần toán”, hắn nghẹn một lát, bắt đầu nghi ngờ bản thân và thế giới. Trước đây hắn đã từng gặp rất nhiều thầy bói, ở mỗi góc phố đều có vài người đàn ông khoảng bốn mươi, năm mươi tuổi ngồi trên những chiếc ghế nhỏ và hò hét. Hắn vẫn luôn coi loại người này là kẻ lừa đảo.
Nhưng hắn không ngờ hôm nay lại gặp được một người trẻ tuổi như vậy.
Bây giờ thầy bói (lừa đảo) cũng xem tuổi tác, ngoại hình?
Khóe miệng vị khách giật giật, đang định quay mặt đi, nhưng ngay lập tức bị câu nói khác của Khương Đường thu hút.
Hắn cau mày, không chắc chắn hỏi: “Tiền đồ hôn nhân và con cái đều tính được sao?”
Khương Đường mỉm cười: "Đều tính."
Vị khách mím môi, trong giây lát có chút tâm động. Trước đây hắn luôn khinh thường những thầy bói này, nhưng hắn không biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì. Có lẽ là vì cần tìm lối thoát cho những điều khó khăn trong lòng, hoặc có thể hắn đã bị Khương Đường, thầy bói đặc biệt này thu hút.
Chú Chu đã sống hơn bảy mươi năm, ăn nhiều muối hơn hai người họ, vừa thấy bộ dáng của khách hàng đã biết đã bị Khương Đường hấp dẫn. Ông cười tủm tỉm mà thêm dầu vào lửa: “Đứa bé vừa rồi có thể tính ra gần đây tôi thấy không khỏe, vợ tôi cũng đã mất mấy năm rồi.”
Sau khi suy nghĩ một lúc, người chú nói: "Cậu thử xem sao? Tôi sẽ giảm giá 20% cho những quả đào này!"
Các quầy bán hoa quả ven đường đều là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ nên có thể tưởng tượng được mức giảm giá 20% này khó đến mức nào.
Người khách bị Khương Đường cùng chú Chu kẻ xướng người hoạ chọc cho vui vẻ, hỏi Khương Đường: "Cậu tính phí thế nào đây?"
Khương Đường liếc nhìn người nọ nhiều lần. Vị khách này là một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi, có thân hình cường tráng và có tinh thần tự giác cao. Khương Đường nhìn người đàn ông và mỉm cười: "Một ngàn."