Các Đại Lão Đều Là Người Quen Của Ta

Chương 9

Có lẽ vì cảm thấy bị xúc phạm bởi hành động của Khương Đường, Diêu Sâm Lị dường như đặc biệt im lặng suốt cả ngày. Cô thậm chí còn bảo trợ lý mang một phần trà sữa cho Khương Đường.

Thật không may, Khương Đường liếc nhìn những ngón tay run rẩy và vẻ mặt tội lỗicủa người trợ lý trẻ, cậu mỉm cười nhận lấy nó, quay lại liền rót trà sữa vào cốc và thay vào đó bằng nước khoáng.

Diêu Sâm Lị lặng lẽ liếc nhìn Khương Đường và phát hiện ra đối phương đang cắn ống hút và mυ'ŧ mạnh, tâm trạng của cô cuối cùng cũng dần cải thiện.

Chiều hôm đó, Khương Đường nhanh chóng quay xong cảnh quay của mình, quay đài liền không thấy người đâu.

Lý Hồng Sinh nhìn chằm chằm vào màn hình, cảm thấy màn trình diễn của Khương Đường hôm nay khá tốt, hắn quay lại, muốn hỏi Khương Đường liệu ngày mai có muốn thêm một số cảnh quay để dễ ứng phó nhà đầu tư lớn hay không, kết quả quay đầu lại nhìn thấy bóng dáng Khương Đường vui sướиɠ chạy xa.

Chạy nhanh như vậy, như thể phim trường của họ là một nơi ăn thịt người.

Lý Hồng Sinh vẻ mặt vô cảm nghĩ, thêm cảnh cái gì? Thêm cái rắm!

Buổi tối kết thúc công việc, trợ lý đi tới trước mặt Mục Cao Hàn, đưa nước khoáng cho Mục Cao Hàn, nhỏ giọng nói: “Tôi vừa nghe bọn họ nói đã tìm được trợ lý Tào.”

Mục Cao Hàn: "Hả?"

Tào Khoa cả ngày hôm nay không thấy đâu, Mục Cao Hàn tưởng hắn xin nghỉ phép có việc gì đó. Nhưng theo lời trợ lý nói, xem ra sự việc không đơn giản như anh nghĩ.

Nhìn thấy Mục Cao Hàn có hứng thú, ánh mắt trợ lý đột nhiên sáng lên. Cô đến gần Mục Cao Hàn, thấp giọng nói: “Tôi nghe nói trợ lý Tào bị Khương Đường nhốt vào một căn phòng nhỏ, Khương Đường làm mất chìa khóa. Trợ lý Tào không mang theo điện thoại di động, còn phòng thì ở xa, không ai có thể nghĩ cậu ta đã bị nhốt ở đó cả ngày.”

Nói xong, trợ lý thở dài: "Khương Đường thật sự lợi hại, nhốt người cả ngày mà không để lộ dấu vết! Loại người này, Anh lại bảo em cho hắn một cái quạt điện nhỏ."

Vừa dứt lời, trợ lý đã bị Mục Cao Hàn đánh mạnh vào đầu, "Đừng nói như vậy, sao không hỏi Tào Khoa tại sao hắn lại bị Khương Đường nhốt?"

Trợ lý sửng sốt: "...Đúng vậy. Khương Đường và trợ lý Tào không có thù oán gì. Làm sao hai người này có thể có mâu thuẫn với nhau?"

Cô gãi đầu rồi quay lại nghe chuyện phiếm lần nữa. Hôm nay thế nào cũng phải cho cô biết lý do!

*

Bây giờ là khoảng một giờ chiều, thời điểm nóng nhất trong ngày. Khương Đường tìm thấy một chiếc mũ ngư dân trong phòng khách sạn, mặc áo dài tay để che cánh tay, yêu cầu quầy lễ tân khách sạn cho một chiếc quạt nhỏ có logo đặc trưng của khách sạn rồi mang nó đến cây cầu gần đó.

Kể từ khi Khương Đường đến đây, cậu chỉ lang thang giữa khách sạn và trường quay, vẫn chưa ra ngoài. Cậu nghiên cứu bản đồ bằng điện thoại một lúc trước khi tìm được hướng đi đúng.

Nơi cậu đang ở là một thành phố phim ảnh gần ngoại ô Bắc Kinh, chung quanh đều lf phim trường, cậu phải mất hơn nửa giờ mới đến được đích.

Cán bộ quản lý đô thị thỉnh thoảng xuất hiện xung quanh thành phố, nhưng gần cầu thì khác. Nơi này hẻo lánh, vừa đi vào trong có một ngôi làng nhỏ, có rất nhiều dân làng sẽ bán trái cây và rau quả họ trồng tại nhà.

Khương Đường tìm một chỗ dưới một gốc cây lớn, cạnh một chiếc xe ba bánh chất đầy trái cây. Không để ý đến ánh mắt nghi ngờ của ông lão bên cạnh, cậu vui vẻ lấy chiếc ghế xếp mang theo ra, ngồi lên rồi mở ba lô ra.

Nhét trong túi là một tấm thẻ có viết chữ "Thần toán", cậu xé nó từ hộp nước khoáng trên phim trường. Vì việc chuẩn bị diễn ra gấp rút nên chỉ có thể sử dụng nguồn lực hạn chế. Sau một thời gian làm xong sẽ đặt mua một tấm biểu ngữ bằng vải.

Đến lúc đó, sẽ viết: Không chuẩn không lấy tiền.

Đặt tấm bìa cứng trước chân, Khương Đường tìm thêm hai tảng đá để giữ chúng lại. Ngay sau đó, cậu lấy chiếc quạt điện nhỏ mà Mục Cao Hàn nhờ trợ lý đưa từ trong túi xách ra.

Bằng cách này, mọi sự chuẩn bị đã hoàn tất.

Ông chú bên cạnh ngơ ngác nhìn. Khi lần đầu tiên nhìn thấy Khương Đường đi đến gần mình, ông đã tự hỏi con búp bê này đến từ đâu, trông nó còn xinh đẹp hơn con gái. Nhưng trước khi ông kịp hỏi, hoạt động của con búp bê đã khiến ông kinh ngạc.

Đứa nhỏ này còn nhỏ như vậy sao lại ra đây lừa gạt!

Ông chú cau mày, nhịn không được nói: "Tiểu tử, cháu đang làm gì vậy?"

Khương Đường mỉm cười, đôi mắt cong cong: "Ông, cháu lập sạp để bói toán, đoán mệnh, tính nhân duyên."

Ông chú:"……"

Khương Đường biểu hiện rất chân thành, đặc biệt là khuôn mặt khiến mọi người cảm thương, trong một khoảnh khắc, ông chú đã xấu hổ nói "Thầy bói đều là những kẻ lừa đảo".

Ông hắng giọng, quyết định dùng uyển ngữ để nói với Khương Đường rằng lừa dối người khác là không tốt. Kết quả, Khương Đường liếc ông một cái, nhẹ giọng nói: "Ông gần đây sức khỏe không tốt, nhất định phải đến bệnh viện kịp thời, nếu không bệnh nhẹ sẽ chuyển thành bệnh nặng, không tốt."

Lời chửi rủa của ông chú đột nhiên bị mắc kẹt.

Ông chú sợ nhất bị người khác nó sức khỏe mình yếu kém, đứa trẻ trước mặt còn nói ông bệnh nặng, bình thường ông sẽ dùng xe ba bánh đánh cậu. Nhưng khi tức giận, ông chú lại cau mày.

Tình trạng thể chất của ông gần đây quả thực không được tốt lắm.