Cô Ngũ Hành Thiếu Tiền

Chương 49: Hai thằng con trai còn không bằng một đứa con gái 1

Khương Nhất thầm nghĩ, không nhìn ra một cô gái nhìn văn nhã yếu đuối như Nghê Cách mà lại là phần tử bạo lực.

Con thỏ nóng nảy cũng biết cắn người, huống chi là Nghê Cách bị bắt nạt tàn nhẫn đến vậy. Đánh mệt rồi, Nghê Cách ngồi phịch xuống đất, còn si quỷ trốn vào trong góc rêи ɾỉ, người không biết còn tưởng rằng chính cô ta mới là người bị hại.

Trong miệng cô ta còn lẩm bẩm: “Trước khi lấy chồng phải vâng lời cha, lấy chồng rồi phải vâng lời chồng, chồng chết rồi phải vâng lời con, phụ nữ phải tuân thủ công dung ngôn hạnh, phụ nữ không tài mới là đức. Chồng nói gì cũng đúng, chồng là trời, là đất, là tim, là gan, là tất cả những gì ngọt ngào của tôi… Tôi muốn dâng hiến tất cả cho chồng mình, tình yêu của tôi!”

Khương Nhất: …Đánh như thế còn nhẹ.

Quanh thân si quỷ vẫn rất sạch sẽ, cũng không hề bị dính mạng người.

Khương Nhất khoanh chân ngồi tĩnh tọa, hai tay kết ấn, linh lực xoay tròn không ngừng xung quanh cơ thể. Cô thì thầm nhẹ nhàng nhưng cả căn phòng tràn ngập những tiếng vang, như sấm bên tai.

Nghê Cách và si quỷ bất giác ngồi thẳng người dậy, cùng với tiếng niệm chú của Khương Nhất, không khí xung quanh cô bắt đầu dâng trào, cánh cửa luân hồi cũng đột nhiên mở ra.

Khương Nhất nói với Nghê Cách: “Đẩy si quỷ vào trong đó cho tôi.”

Si quỷ ôm chân Nghê Cách: “Tôi không đi đầu thai, tôi không đi đầu thai đâu! Tôi muốn giúp đỡ tất cả phụ nữ trên thế giới này, dạy họ hết lòng yêu thương chồng! Mấy phụ nữ hư hỏng quá nhiều, tôi muốn cảm hóa bọn họ!”

Trong lòng Nghê Cách lập tức ác độc, một cước đạp si quỷ bay thẳng vào trong: “Cô tưởng muốn gì được nấy sao?”

“A~” Tiếng kêu của si quỷ thật giống như rơi xuống vách núi, từ gần đến xa, cuối cùng biến mất. Nghê Cách nhìn cánh cửa luân hồi đóng sầm lại, hỏi: “Cố vấn Khương, cô ta đã vào luân hồi rồi à?”

Khương Nhất lắc đầu: “Không dễ dàng như vậy. Cho dù cô ta chủ động hay là bị động thì đúng là cô ta đã hại cô, chỉ là cô ta không hề có ý định gϊếŧ người, tội không đáng chết. Khi đến bên kia rồi, quỷ sai sẽ căn cứ vào những chuyện xảy ra trong cuộc đời cô ta để đưa ra hình phạt, phải trả hết nợ đã mới có cơ hội đi đầu thai.”

“Lệ quỷ dính mạng người kia còn có thể đi đầu thai sao?”

“Không thể, bản chất của lệ quỷ dính mạng người sẽ vô cùng hung tàn, đáng chết! Cũng có kẻ muốn cướp đoạt công đức của người khác để đi đầu thai, nhưng ác quỷ như vậy càng nên gϊếŧ!”

Nghê Cách chợt nhớ tới Hạ Thịnh Đông còn đang bị trói trong phòng. Cô ấy chạy vào xem thử, gã đàn ông thối tha kia đã tỉnh lại, đang vùng vẫy như một con dòi cố gắng trốn thoát.

Nghê Cách mỉm cười, bấm số điện thoại gọi Nghê Nam Thạc ngay trước mặt anh ta. Giọng Nghê Nam Thạc run rẩy khi nghe điện thoại: “Cách Cách, con đã gọi điện thoại cho bố rồi.”

Nghê Nam Thạc gia đại nghiệp đại, muốn tìm Nghê Cách không phải là việc khó, nhưng ông ấy lại không dám tìm. Con gái ông ấy nhìn thì có vẻ văn nhã yếu đuối nhưng thực ra lại rất bướng bỉnh, nếu không thì đã không tự mình rời nhà ra ngoài xông xáo một phen.

“Bố, con nhớ bố lắm.” Nghê Cách bị ức hϊếp mới biết đến sự ấm áp của gia đình, nước mắt không kìm được mà chảy ra. Sau khi kể lể nỗi uất ức của mình, cô ấy mới kể lại chuyện suýt chút nữa bị biến thành kẻ ngốc cho Nghê Nam Thạc nghe.

Nghê Nam Thạc giận tím mặt: “Nhà họ Hạ được lắm, vậy mà lại dám tính kế lên nhà chúng ta! Con gái, con không cần phải lo lắng về thằng nhóc thối tha Hạ Chính Đông kia, mấy tên này ỷ vào có mấy đồng tiền bẩn mà làm không ít chuyện ác. Lần này để bảo vệ con gái, bố cũng phải hóa thành anh hùng thay trời hành đạo, tống hết toàn bộ bọn chúng vào trong tù!”

“Cảm ơn bố, con biết bố là tốt nhất mà!”

Nghê Nam Thạc bị con gái rót cho canh mê hồn, giọng điệu cũng mềm nhũn hơn mấy phần: “Về nhà thăm bố đi, bố nhớ con lắm!”

“Được rồi! Bố ơi, hôm nào con dẫn đại sư đã giúp con về nhà, bố phải cảm ơn cô ấy đàng hoàng đấy.”

Cuối cùng Khương Nhất cũng đợi được đến khi Nghê Cách cúp máy, cô xòe tay ra, lẽ thẳng khí hùng nói: “Đưa tiền cho tôi đi! Còn ba lá bùa hộ thân kia nữa, cũng phải thêm tiền.”

“Thêm chứ! Nhưng mà trên tay tôi không có nhiều tiền lắm, tôi đưa cho cô 20.000 tệ trước đã rồi sau này đưa thêm có được không?”

20.000 tệ đã khiến Khương Nhất vô cùng thỏa mãn rồi. Cô nghiêm túc ghi lại số tài khoản đưa cho Nghê Cách rồi xoay người định rời đi.

Nghê Cách quay đầu liếc nhìn Hạ Thịnh Đông, lại nhìn bà già kia đã tỉnh lại, đang bò trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt tái nhợt.

“Chờ tôi với, tôi không ở nhà đâu.”

“Trong nhà cô còn hai người đó, cô không ở lại trông chừng bọn họ à?”

“Bố tôi nói lát nữa sẽ phái người tới xử lý.”

Amy tuyệt đối không ngờ rằng cô ấy chỉ làm việc một ngày thôi mà đợi đến khi tan tầm, trò hay đã diễn xong hết rồi. Nghê Cách kể lại cực kỳ kích động: “Bàn tay Khương đại sư bốc cháy, tóm lấy bà cốt kia rồi lôi thẳng con hồ yêu ra khỏi cơ thể bà ta! Trời ơi, cực kỳ lợi hại!”

Amy: “Sau đó thì sao, sau đó thì sao!”

“Sau đó đến câu chuyện của tôi, tôi đánh cho con si quỷ kia phải đái ra quần, một cước đạp cô ta bay thẳng vào cánh cửa luân hồi luôn! Đời này chị em cô đã được gặp quỷ rồi, sống không uổng phí a không uổng phí!”