Cô Ngũ Hành Thiếu Tiền

Chương 45: Một cô gái trẻ sao lại nóng tính như thế 1

“Đuổi đi là đúng, tôi ghét nhất là mấy lính nhảy dù như thế này!”

Lúc Liên Chí Cường vào cửa, Khương Nhất đang xem TV, trên bàn bày đủ loại đồ ăn vặt.

Đối với những ông lão, nhất là những người có ánh sáng công đức nồng đậm rực rỡ như thế này, thái độ của Khương Nhất vẫn rất tôn kính, cô vội vàng đứng dậy chào.

Liên Chí Cường khách khí từ chối: “Khương đại sư, mau ngồi xuống đi. Để cho cô đến công ty làm việc là đã làm khó cho cô rồi, nếu không phải nhờ có cô ra tay thì tôi đã không còn tỉnh lại được nữa, tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn với cô đâu.”

Khương Nhất bị nói đến mức cảm thấy xấu hổ: “Đâu có đâu có, tôi nhận tiền rồi thì đó là trách nhiệm của tôi mà.”

Liên Chí Cường đuổi Liên Hạo ra ngoài: “Con đi làm việc của mình đi, cha ở đây nói chuyện với Khương đại sư một lúc nữa đã.”

Liên Hạo bình tĩnh bước ra ngoài, nhưng lại khiến mấy đồng nghiệp đang lén lút quan sát càng thêm phấn khích.

“Chủ tịch Liên đích thân đuổi người rồi kìa, nhìn xem, đã đuổi tổng giám đốc Liên ra ngoài rồi đấy.”

Khương Nhất rót một chén trà cho Liên Chí Cường.

“Chủ tịch Liên, ông có chuyện gì muốn nói với tôi thế?”

Khương Nhất mới bước vào xã hội không được bao lâu, nói chuyện còn chưa biết cách nói vòng vo.Liên Chí Cường nắm chặt tách trà, cảm nhận hơi ấm trên đó, chậm rãi nói: “Ánh mắt đại sư quả thật sáng như sao, không dối gạt gì cô, Liên Hạo nhà tôi năm nay đã ba mươi tuổi rồi mà cứ mãi bận rộn xử lý việc công ty, đến bây giờ còn chưa kết hôn. Lão già tôi đây sau khi trải qua chuyện vừa rồi, nằm trên giường bệnh một thời gian nên đối với tiền tài địa vị cũng không còn coi trọng nữa. Trên thương trường cho dù có xuất sắc đến đâu hay là không gì không làm được, nhưng nếu như không có người tri kỷ biết lạnh biết nóng thì tất cả đều chỉ là uổng công. Mấy ngày nữa sẽ có một bữa tiệc từ thiện, những người được mời tới đó ít nhiều đều có lòng hướng thiện cả, tôi mới nghĩ, không biết có thể mời cô đi tham dự bữa tiệc đó cùng tôi được không? Tôi không cầu đối phương giàu có thế nào, cũng không cầu ngoại hình xinh đẹp ra sao, tôi chỉ cần cô ấy là người chân thành tốt bụng thì sẽ tác hợp, tạo điều kiện cho cô ấy làm quen với Liên Hạo.”

Khương Nhất nhíu mày.

“Liên Hạo có biết chuyện này không? Nếu chỉ cảm thấy đối phương là người tốt rồi cưới cô ấy mà lại không đối xử tốt với cô ấy thì sẽ càng không công bằng hơn.”

Liên Chí Cường nhấp một ngụm trà: “Đại sư, tôi đã nói chuyện này với Liên Hạo rồi. Nếu tôi gặp được cô gái nào mà tôi vừa mắt thì sẽ để bọn nhỏ gặp mặt, nếu thấy hợp nhau thì cứ tiến tới, còn nếu thật sự không được thì cũng không ép buộc gì, cô thấy thế nào?”

Khương Nhất cảm thấy suy nghĩ này của Liên Chí Cường rất không tồi, gật đầu đồng ý: “Thời gian cụ thể thế nào?”

“Bảy giờ tối ngày mốt, được không?”

Khương Nhất gật đầu đồng ý, lúc này mới đẩy Liên Chí Cường cười ha ha ra ngoài.

Những người vụиɠ ŧяộʍ xem náo nhiệt:...

Xong rồi, bị vả mặt rồi.

Chủ tịch Liên chẳng những không trở mặt mà ngược lại còn cười hiền lành như vậy nữa. Đây là ngả bài, thừa nhận thân phận con dâu tương lai của cô ấy rồi sao? Vậy tốt nhất bây giờ vẫn nên cung kính một chút, đỡ bị làm khó dễ sau này!

**

Sau khi Nghê Cách kết thúc công việc trong ngày, được Hạ Thịnh Đông đón về nhà.

Không có bộ lọc của si quỷ nên Hạ Thịnh Đông thật khiến người ta ghê tởm, mấy lần Nghê Cách suýt chút nữa thất bại trong gang tấc.

Vừa về đến nhà, cô ấy lấy lý do tăng ca, gọi đồ ăn ngoài cho Hạ Thịnh Đông, còn mình thì chui vào phòng làm việc. Bình thường Nghê Cách cũng có lần về nhà tăng ca nên Hạ Thịnh Đông cũng không để ý.

Huống chi anh ta chỉ là một kẻ chơi bời lêu lổng, chỉ biết tiêu tiền, cô ấy đưa tài liệu cho anh ta xem thì anh ta cũng không hiểu.

Nghê Cách chép dữ liệu từ máy ghi âm vào trong máy tính, cắm tai nghe lên bắt đầu nghe.

Mười một giờ trưa, trong phòng có tiếng người rời giường đi qua đi lại, sau đó có tiếng phụ nữ bước vào trong nhà.Hai người dường như không quen biết, còn có một quá trình chào hỏihơi lúng túng nữa. Sau khi bắt chuyện xong rồi liền bắt đầu động tay động chân, những âm thanh không thích hợp với thiếu nhi vang lên liên tiếp.

Nghê Cách đã nhận rõ tình cảm của mình nên lúc này cô ấy không hề cảm thấy tức giận vì mình bị phản bội, ngược lại phần lớn cảm xúc chỉ là chán ghét.