Cô Ngũ Hành Thiếu Tiền

Chương 27: Tôi còn có thể lừa cô sao 1

Hôm sau, Khương Nhất cũng không vội vàng đi làm mà quyết định mua một căn nhà để ổn định chỗ ở trước đã.

Là một đứa trẻ lớn lên từ trong nghèo khó, ở lại trong khách sạn giá 3.888 tệ một đêm làm cô chỉ cảm thấy tội lỗi. Tuy rằng Liên Hạo đã nói anh ta có thể trả tiền nhưng Khương Nhất cho rằng nhà họ Liên đã trả nhiều tiền quá rồi, không thể tiếp tục làm phiền người ta được nữa.

Cô mang theo số hành lý không nhiều, còn có bài vị của Sư tổ bà bà bắt đầu đi tìm nhà.

Khương Nhất đi tới công ty môi giới bất động sản. So với những chỗ náo nhiệt khác thì chỗ trước mặt cô nhìn có vẻ tồi tàn hơn, trước cửa vắng tanh, bên trong chỉ có một người đàn ông chừng hơn ba mươi tuổi, tướng mạo nhìn rất thành thật.

Trong lòng Khương Nhất quyết định, chính là chỗ này.

Người đàn ông này tên là Vương Lực, là ông chủ công ty môi giới bất động sản này. Mấy năm trước nhà anh ta rất nghèo, người cũng không có bản lĩnh lớn gì, vẫn dựa vào bán nhà để kiếm sống.

Tính cách của Vương Lực quá ngay thẳng, khi anh ta cảm thấy trong căn nhà đó có thiếu sót gì cũng đều nói rõ với người đến xem nhà. Dù sao mua nhà là chuyện lớn, anh ta cũng không muốn số tiền tích góp cả đời của người ta bị trôi theo dòng nước. Cũng chính bởi vậy mà kết quả công việc của anh ta vẫn luôn không tốt, mỗi tháng chỉ có thể đảm bảo được mức chỉ tiêu tối thiểu, cuối cùng bị ông chủ đuổi việc.

Cũng trong thời gian này, ngôi nhà của Vương Lực bị thu hồi, lấy được một khoản tiền bồi thường nhỏ, anh ta liền dứt khoát tự mình thành lập công ty riêng, làm môi giới.

So với sự ân cần niềm nở, miệng khéo ăn nói của người ta thì người này chất phác hơn nhiều.

Thỉnh thoảng cũng có người thưởng thức tính cách trung hậu thật thà của anh ta nên cũng có một vài đơn hàng, miễn cưỡng sống tạm.

Thấy có khách tới cửa, Vương Lực rũ bỏ tâm tình phiền muộn, cười chào đón Khương Nhất: “Cô muốn mua nhà hay là thuê nhà?”

“Mua nhà đi.” Khương Nhất vẫn cảm thấy mình có một căn nhà của mình thì yên tâm hơn.

Vương Lực vội vàng rót nước cho Khương Nhất: “Cô muốn mua nhà lớn chừng nào để tôi giới thiệu cho cô?”

Khương Nhất suy nghĩ một chút, cô sẽ ở một phòng, Sư tổ bà bà ở một phòng, lỡ như có khách đến nhà thì cô còn phải chuẩn bị một phòng cho khách nữa.

“Tôi muốn xem căn nhà có ba phòng ngủ.”

Vương Lực nửa ngồi xổm bên cạnh Khương Nhất, lấy ảnh chụp trong điện thoại ra: “Mấy tấm ảnh này đều là căn nhà có ba phòng ngủ. Cô xem qua một lượt, nếu thích căn nào trong này thì tôi sẽ giới thiệu tình hình căn nhà đó cho cô.”

Khương Nhất mở xem từng căn một. Có thể là do đã từng ở trong khách sạn sang trọng nên tầm mắt của cô đã được nâng cao hơn. Mấy căn nhà này lúc chụp hình thì vẫn có người sống trong đó nên đồ đạc rất nhiều khiến chúng trông rất bừa bộn.

Một lúc sau, cô đã tìm được một căn nhà có bố cục không tệ, ánh mặt trời chiếu rõ, nhà cửa sạch sẽ gọn gàng.

“Ông chủ, anh nói rõ về căn nhà này một chút giúp tôi.”

Khuôn mặt Vương Lực vốn đang tràn ngập ý cười, nhưng khi nhìn thấy ảnh căn nhà này, anh ta lập tức thay đổi sắc mặt.

“Xin lỗi, tôi quên xóa bức ảnh này. Người bình thường không thể mua căn nhà này được đâu, cô vẫn nên đổi một căn khác đi.”

Nói xong, anh ta định xóa bức ảnh.

Khương Nhất hỏi: “Căn nhà này bán rồi à?”

Vương Lực lắc đầu: “Chưa, căn nhà này chưa bán được, chỉ là…”

Thấy vẻ mặt Khương Nhất nghi hoặc, Vương Lực thở dài nói: “Căn nhà này không được may mắn lắm. Hai năm trước, đã có một vụ gϊếŧ người tàn khốc xảy ra ngay trong căn nhà này. Lúc ấy có một cô gái độc thân cũng thuê ngôi nhà này để ở, kết quả bị người ta gϊếŧ chết ngay trong đêm!

Hung thủ biết camera giám sát xung quanh đã bị hỏng, hơn nữa ý thức phản trinh sát rất mạnh, không hề để lại một chút manh mối nào. Đã hai năm trôi qua rồi mà vẫn chưa bắt được hung thủ.

Lúc ấy chủ nhà cũng ép giá nhà xuống rất thấp, cho thuê cũng được, bán luôn cũng được, tóm lại là muốn trừ tà. Có mấy người không biết chuyện này nên đến thuê căn nhà này, ban ngày thì không sao nhưng vừa đến đêm thì đã bị quỷ ám dọa chạy mất.

Hiện tại cũng bởi vì căn nhà này mà giá nhà của toàn bộ tiểu khu đã bị kéo xuống rất thấp, các hộ gia đình ở tầng trên tầng dưới cũng dọn đi hết rồi.”

Khương Nhất nghe vậy thì lập tức hào hứng hẳn.

Có quỷ sao?

Dám làm ầm ĩ dưới tay cô, cô không diệt không được!

Cô mỉm cười nhìn Vương Lực: “Anh đừng sợ, anh liên hệ hỏi chủ nhà giúp tôi xem căn nhà này bán bao nhiêu tiền?”