Cô Ngũ Hành Thiếu Tiền

Chương 22: Chúng ta phải bàn thêm tiền 2

Trịnh Hiểu Phong kinh ngạc che miệng: “Chuyện này…?”

Khương Nhất trầm giọng nói: “Đây là ánh sáng công đức của ông cụ, ánh sáng công đức bao quanh người anh Liên cũng không kém. Nếu tôi bấm ngón tay tính đúng thì lệ quỷ đã lợi dụng lúc ông cụ hôn mê rút hồn phách của ông ấy đi, mà ánh sáng công đức chỉ nhận biết hồn phách nên đuổi theo hồn thể, lệ quỷ tranh thủ cơ hội thu thập công đức này. Có những công đức này bảo vệ, lệ quỷ sẽ lần nữa được đầu thai chuyển thế, chắc chắn sẽ có được quyền lực, hưởng phú quý nhiều đời!

Nhưng lệ quỷ này vẫn chưa thỏa mãn, còn đánh chủ ý lên người Liên Hạo, muốn chiếm lấy của cả hai cha con.”

Liên Hạo ngẫm lại những gì mình gặp phải trong phòng vệ sinh, sau lưng nổi lên một luồng gió lạnh: “Đại sư, phải làm sao bây giờ?”

“Bây giờ tôi đã dùng đồng tiền chặn tám cánh cổng lại, ánh sáng công đức bị ngăn ở bên trong không thể thoát ra được. Mục đích của lệ quỷ chưa đạt được, tối nay nhất định sẽ tới cửa, chỉ cần yên lặng chờ đợi là được rồi.”

Khương Nhất nói xong thì ngồi xuống ghế sô pha, khoanh chân đả tọa.

Chuyện này vốn không liên quan tới Trịnh Hiểu Phong, nhưng anh ta nào chịu bỏ qua cảnh tượng bắt quỷ kinh điển như vậy được.

Anh ta lặng lẽ dời đến bên cạnh ghế sô pha, học theo Khương Nhất ngồi xuống, giả vờ mình là ghế sô pha, Liên Hạo không thấy được mình, mà không thể nhìn thấy mình thì không thể bắt mình về công ty làm việc được!

Liên Hạo sao có thể không nhìn thấy anh ta cho được, nhưng nghe đại sư nói tối nay lệ quỷ sẽ đến, trong lòng anh ta cũng rất sợ hãi.

Thêm một người, trong lòng anh ta sẽ có thêm một phần sức mạnh.

Sắc trời dần tối.

Ban ngày ở bệnh viện ngựa xe như nước, người người nhốn nháo, lúc này lại đột nhiên tĩnh lặng, vắng vẻ, vô cùng khϊếp người.

Khương Nhất đột ngột mở mắt ra, lại lấy thêm mấy đồng xu từ trong túi ra, dùng chân đá vào Trịnh Hiểu Phong đang nằm nghiêng ngủ.

“Cắt ngón tay anh, bôi máu vào đây!”

Trịnh Hiểu Phong: “?”

“Máu của nam đồng tử, dương khí rất thịnh, lát nữa anh và Liên Hạo mỗi người cầm mấy đồng tiền, chỉ cần lệ quỷ kia tiến vào, hai người sẽ đặt đồng tiền ở chỗ tôi chỉ định, để cho lệ quỷ kia muốn chạy cũng không thoát!”

Trịnh Hiểu Phong:...

Thật xấu hổ, đại sư, sao cô lại nói lời kia chứ!

Cô đã nói ra bí mật nam đồng tử rồi, cô bảo tay phải của người ta sẽ nghĩ thế nào đây chứ.

“Chậc! Nhanh lên!” Khương Nhất thúc giục.

Trịnh Hiểu Phong nhăn nhó nhận lấy đồng tiền.

Cắt ngón tay à, đau lắm đấy.

Liên Hạo đi tới, liếc nhìn anh ta.

Sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng tai, đấm thẳng vào mũi Trịnh Hiểu Phong: “Máu mũi.”

Hai dòng máu phun thẳng ra từ mũi Trịnh Hiểu Phong, anh ta bụm lấy mũi khóc chít chít: “Liên Hạo, anh không phải người!”

Anh ta vừa khóc vừa dùng đồng tiền dính máu mũi của mình. Dù sao cũng đã chảy máu rồi, không được lãng phí.

Trên đầu Trịnh Hiểu Phong còn quấn băng gạc, hiện tại mũi cũng ứa máu, bị hủy hoại một cách đáng thương.

9 giờ tối, khu nội trú đã tắt đèn, ngoại trừ phòng trực của y tá còn có ánh đèn mờ ảo thì cũng chỉ có gian phòng VIP này là còn sáng đèn.

“Đến rồi.” Ánh mắt Khương Nhất cảnh giác quét nhìn bốn phía.

Liên Hạo và Trịnh Hiểu Phong lập tức cảnh giác, tay cầm đồng tiền run bần bật.

Đêm hè không khí cũng có chút nóng bức, cái lạnh đột ngột ập tới lại khiến ba người đều rùng mình.

Đèn trong phòng dường như bị cái gì đó ảnh hưởng, lúc sáng lúc tối, còn phát ra tiếng dòng điện lách cách.

Một mùi tanh hôi nồng nặc không biết từ đâu bay ra, tràn ngập khắp cả căn phòng.

Khương Nhất hét lớn một tiếng: “Thả đồng tiền!”

Vừa dứt lời, Liên Hạo và Trịnh Hiểu Phong bắt đầu di chuyển trong phòng giống như kim đồng hồ.

Trong vòng mấy hơi thở, mấy đồng tiền dính máu đồng tử đã được đặt vào đúng chỗ của nó.

Không khí đột nhiên trở nên hỗn loạn.

Liên Hạo và Trịnh Hiểu Phong há miệng hít thở, mắt thấy gian phòng đã biến thành một mảnh đen kịt!

Khí đen dày đặc không ngừng nén lại, cuộn tròn rồi biến thành hình người.

“Hô hô ~”

Một giọng nói khiến người ta sởn tóc gáy truyền đến.

Ngay sau đó ánh đèn lóe lên, ánh sáng trắng lạnh lẽo khiến người ta không mở mắt ra được.