Đợi Vấn Ngôn đi rồi, ta không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh nữa mà lập tức suy sụp, những giọt nước mắt không kìm nén được nữa mà lặng lẽ rớt xuống.
Quả nhiên là như vậy, làm gì có đứa trẻ 8 tuổi nào lại rời bỏ gia đình tình nguyện gia nhập một tà giáo, chịu bao nhiêu khó khăn gian khổ, ẩn nhẫn bao nhiêu năm để tiếp cận giáo chủ. Không vì địa vị, không vì tiền bạc cũng không phải trả ơn, chỉ có một lí do duy nhất thôi đó chính là huyết hải thâm thù, là nỗi hận gϊếŧ cha gϊếŧ mẹ không thể nào quên được.
Ta đã nói dối Vấn Ngôn, thật ra ta đã sớm tra ra, Tử Hành ngoài mặt phục tùng Hoa Nhan làm chuyện ác nhưng sau lưng nàng hắn lại âm thầm làm ngược lại. Nàng bảo hắn gϊếŧ người đốt nhà, hắn sẽ âm thầm mang người giấu đi xem như là đã chết. Hắn hộ vệ bảo trợ cho nàng thật ra ngược lại chính là cứu những tên đến ám sát nàng. Võ công đám ngốc đó vốn không phải đối thủ của nàng, bọn họ là tự tìm đường chết. Bề ngoài là hắn ra tay tàn độc, nhưng thật ra những chiêu thức đó chỉ khiến chúng ngất xỉu chứ không lấy mạng.
Tiên giáo chủ cũng là do hắn gϊếŧ, lão vốn là một tên hồ ly quỷ quyệt sao có thể chết dễ dàng như vậy, nhất là vết thương là do người ở cự ly gần gây ra. Chỉ có hắn là cận vệ thân tín của lão mới có khả năng làm việc đó thôi, nhưng hắn lại che giấu quá tốt khiến không một ai nghi ngờ.
Hắn chần chừ không ra tay với Hoa Nhạn là vì thuốc giải cho đám thuộc hạ đã sớm trung thành với hắn. Mãi cho đến khi ta tới, thời gian đầu hắn có chút e ngại với sự thay đổi đột ngột của ta, sau đó Vấn Ngôn xuất hiện khiến mọi việc dần vượt tầm kiểm soát của hắn.
Mãi cho đến khi xảy ra vụ ám sát trong rừng, hắn không xuống tay được vì ta đã cứu hắn một mạng. Con người hắn là vậy, dẫu hết sức hận ta nhưng lương tâm không cho phép ra tay với người không có khả năng chống trả, nhất là vì đỡ tên cho hắn.
Ta đã rất mừng khi biết được những chuyện này, Tử Hành của ta, hắn vẫn luôn là đứa trẻ thiện lương. Ta đã hi vọng hắn bên cạnh ta là ngăn ta làm điều ác chứ không phải là mối hận thù sâu nặng nào. Nhưng rất tiếc tất cả đều là sự thật, hắn hận ta đến tận xương tủy.
Sự ân cần của hắn, chăm sóc của hắn, những cái đỏ mặt, ánh mắt bối rối tất cả đều là giả. Hết lần này đến lần khác chắn đao cho ta cũng là giả. Tất cả chỉ là hư tình giả ý mà thôi…
Làm sao ta có thể nói cho hắn biết sự thật được, sự thật là kẻ thù mà hắn hận đến tận xương tuỷ đã sớm không còn ở thế giới này. Ta làm sao có thể nói ra khi mà chính nỗi hận đó đã chèo chống hắn đến ngày hôm nay. Một phần ta sợ hãi, ta không biết khi nào Hoa Nhạn chân chính sẽ trở về. Một khi nàng trở lại, biết được tất cả sự thật, kẻ đã gϊếŧ cha nàng, hắn sẽ làm sao đây?
Cuối cùng, sau nhiều lần trì hoãn đều gì tới cũng phải tới, ta quyết định trao lại giải dược cho Tử Hành và hỏi hắn muốn rời đi bắt đầu một cuộc sống mới hay nguyện ý ở lại Hoa Thiên Giáo? Lần này khi đối diện với hắn, lòng ta đã không còn tĩnh lặng như trước nữa mà đầy những gợn sóng, từng đợt từng đợt kéo đến. Cũng là một câu hỏi ta đã hỏi các thuộc hạ khác hàng trăm lần, nhưng đối diện với hắn lại khó khăn lắm mới có thể cất lời.
“Ta nguyện ý ở lại bên cạnh giáo chủ mãi mãi.” vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào sâu trong mắt ta, ánh mặt lộ vẻ thâm tình. Nếu như không biết trước ý hắn muốn gϊếŧ ta, ta còn tưởng rằng hắn thực sự yêu thích ta. Câu trả lời trước đây ta từng mong đợi từng giây phút, giờ lại trở nên nặng trĩu trong lòng. Hắn không rời đi, có nghĩa là hắn sẽ không buông bỏ hận thù, lòng ta dường như rất đau.
“Được, vậy ngươi ra ngoài trước.” ta đáp lời nhưng lại lảng tránh ánh mắt của hắn, hắn có chút ngạc nhiên với thái độ của ta nhưng cũng chỉ mỉm cười nhẹ rồi nhanh chóng lui ra.
Ta thừa nhận, ta đã động tâm với hắn, nhưng dù sao mạng sống vẫn là quan trọng hơn, càng không muốn chết trong tay hắn. Ta nhanh chóng vực dậy tinh thần,rà soát các kế hoạch. Tình hình hiện tại e là không còn gì có thể kìm hãm hắn nữa rồi, hắn sẽ sớm ra tay.
Nếu trước đây ta thong thong thả thả thì giờ ta lại bận rộn không thôi, mỗi ngày đều lao vào bàn giao công việc, chỉ sợ không kịp. Bao nhiêu bí kíp kinh doanh được học và trải nghiệm ở thời hiện đại, ta dốc toàn lực viết lại thành sách cho các thuộc hạ của ta, nào là bí kíp giữ chân khách hàng, quản lý nhân sự hiệu quả, chiến lược marketing để khách hàng biết đến, cách kết hợp trà với sữa để tạo ra món trà sữa độc nhất vô nhị…dù sao đều ta mong mỏi nhất là Hoa Thiên Giáo sẽ phát triển mạnh về mảng kinh doanh. Để sau này dù ta đi đến đâu, cũng có thể uống trà sữa từ tửu lâu của Hoa Thiên Giáo.
Điều ta nuối tiếc nữa có lẽ chính là Vấn Ngôn, trước đây ta vẫn nghĩ khi ta rời đi. Hắn sẽ thay ta làm giáo chủ của Hoa Thiên giáo, dẫn dắt cho mọi người làm việc trượng nghĩ bù đắp cho những lỗi lầm xưa, hắn vốn là người có tâm sự nghiệp, ý chí và hoài bão hắn lớn như vậy, làm giáo chủ nhất định sẽ giúp được rất nhiều người. Nhưng hiện tại e là phải thay đổi kế hoạch. Chỉ sợ với tình hình bây giờ, ta trốn đi Tử Hành nhất định sẽ không tha cho hắn. Huống hồ, ta sợ cô đơn, nếu có hắn cùng đồng hành ngao du sơn thủy nhất định sẽ rất vui. Tất nhiên ta sẽ luôn tôn trọng quyết định của hắn, nếu hắn muốn ở lại ta sẽ cố gắng hết sức mình để bảo vệ hắn.
Nghĩ là làm liền, ta liền đi kiếm hắn để thương lượng. Nhưng tìm mãi chẳng thấy hắn đâu. Cuối cùng phát hiện hắn ấy vậy mà lại nhảy lên nóc nhà ngồi ngắm trăng rồi, giờ phút dầu sôi lửa bỏng này mà hắn còn tâm trạng ngắm trăng thiệt là tức chết ta. Ta liền bay lên nóc nhà ngồi cạnh hắn, không vòng vo mà trực tiếp hỏi:
“Ngươi có muốn đi cùng ta không, đến một nơi cảnh đẹp, sống cuộc sống tiêu dao tự do tự tại.”
“Được, ta đi với nàng.” Hắn lập tức đáp ứng ta, dường như một chút phân vân cũng không có.
“Ngươi không nuối tiếc sao, gần ba năm trời gầy dựng những gì tốt đẹp nhất cho Hoa Thiên Giáo, sao có thể nói rời đi liền đi?”
Hắn lắc đầu, chậm rãi nói: “muốn làm việc tốt ở đâu cũng có thể làm được, chỉ cần trong lòng ta muốn.”
Hắn quả nhiên vẫn như vậy, vẫn đơn thuần như ngày đầu ta gặp hắn. Ta thật sự cũng không hiểu lắm trong đầu mấy người thiện lương như hắn có gì, nhưng thôi cũng không quan trọng, hắn đồng ý đi với ta là ta vui rồi, tuy hơi ích kỷ nhưng ta vẫn mong hắn nguyện ý, ít ra trên chặng đường dài trước mắt, ta không cô đơn. Dẫu sao mà nói, có lẽ Vấn Ngôn là người duy nhất ở thế giới này ta có thể tâm sự thật lòng, cũng thật lòng đối đãi với ta chứ không phải xem ta như là Giáo chủ.
Ta với hắn cứ ngồi ngây ngốc như vậy cùng ngắm ánh trăng trên cao kia, trong lòng mỗi người đều theo đuổi những tâm sự riêng.
Trăng đêm nay thật đẹp, chỉ tiếc là người bên cạnh không phải là người trong lòng.