Tôi Có Nên Dừng Việc Trở Thành Phản Diện Không?

Chương 1

Cả thế giới đang tận hưởng cái chết của kẻ phản diện nhất từng được sinh ra, người mà được cả bạn bè lẫn kẻ thù của mình mệnh danh là “Kẻ phản diện tàn độc nhất”.

Bạn có hỏi tại sao không? Hắn tận tụy với việc gϊếŧ người, thiêu sống người khác và tra tấn gia đình của họ chỉ vì họ ngán đường của hắn. Thế nhưng có bao giờ bạn tự hỏi, rằng việc gϊếŧ kẻ thù của mình là sai, vậy còn những người được coi là nhân vật chính lại tiêu kẻ khác như thể họ chỉ là những con bọ trên hành trình dũng giả của mình thì sao? Thế giới lại cổ vũ thành tự của họ của như những anh hùng.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Giữa khu rừng hoang tàn là một người đàn ông đang nằm đó, với một cơ thể đầy những vết thương. Giữa ngực hắn là một ngọn thương đang bị ghim vào, cái chết đang đến rất gần với hắn. Tuy nhiên không giống như tình trạng của cơ thể, vẻ mặt của hắn lại vô cùng bình tĩnh. Không phẫn nộ, không có sự sợ hãi, cũng không có chút buồn bã nào, nhưng đôi mắt của hắn lại hiện lên đầy nỗi tiếc nuối. Tuy nhiên điều hối tiếc nhất của hắn không phải là cách hắn đã sống, mà là vì hắn vẫn chưa thể hoàn thành được tâm nguyện của bản thân từ nhiều năm trước.

Chỉ cách đó vài mét là một chàng trai với mái tóc trắng vẫn đang sung sức, ngay kể khi vừa mới trả qua trận chiến đó. Xung quanh là ba cô gái có chút mệt mỏi sau vì trận chiến mà họ vừa trải qua với gã đàn ông sắp chết đang nằm ở kia.

Cậu ta lên tiếng:

“Cảm giác sắp chết như thế nào? Ngươi có cảm nhận được nỗi đau của những người đã phải gánh chịu cho hành động của ngươi không !!!”- Anh ta hét lên và nói tiếp: “Ngay lúc này đây, ngươi có hối hận vì cả đời của mình đã quá tàn độc, làm hại tất cả mọi người xung quanh không??”

“Ta ghét bản than vì đã sinh ra là em gái của ngươi. Nếu ngươi chưa từng được sinh ra trong ra đình của chúng ta, thì chúng ta đã không sa sút như bây giờ !!”- Cô gái có mái tóc đen lên tiếng.

Nghe những lời đó, đôi mắt của kẻ sắp chết kia sáng lên. Ngay cả trong giây phút hấp hối, hắn vẫn có thể tỏa ra thứ sát khí đáng sợ tới mức cô gái tóc đen phải lùi lại trong vô thức, thậm chí cô còn quên mất rằng kẻ đang nằm kia còn không còn đủ sức lực để tự di chuyển bản than mình trong trạng thái hiện tại. Nhưng sao có thể trách cô được? Gã đàn ông trước mặt cô chính là hiện thân thu nhỏ của tất cả nỗi sợ và sự xấu xa mà có thể tìm thấy trên thế giới này.

“HAHAHAHAHA hahhah *khục*…Lũ đạo đức giả chết tiệt!”- Gã đàn ông sắp chết đang dung hết chỗ sinh lực của mình để nói mà gần như không cư động cái miệng đầy máu của mình.

“Kệ hắn đi. Hắn đáng phải chết một mình như vậy, không có bất kì ai ở cạnh vào những giây cuối cùng hết.”- Chàng trai tóc trắng vừa nói vừa an ủi cô gái tóc đen.

“Đúng vậy đấy, chúng ta nên rời đi. Sau sự việc này chúng ta sẽ phải giả quyết rất nhiều thứ. Chúng ta cần thông báo rằng Asher Greville đã bị Kelvin gϊếŧ. Việc này sẽ nâng cao uy tín của anh ấy và việc kế vị sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều”- Người phụ nữ tóc xanh nói.

“Cậu nói đúng. Mình không cần phải hạ thấp bản thân khi phải nghĩ rằng mình có quan hệ máu mủ với con người đó.” Cô gái tóc đen dựa vào vòng tay của chàng trai tóc trắng tên Kelvin và nói.

Ngay sau cuộc trò chuyện, họ bỏ lại Asher, người đang hồi tưởng lại cuộc đời của chính mình. Hắn nhắm mắt lại để dập đi những suy nghĩ của bản thân. Mặc dù Asher không phải là người hay trải qua nỗi buồn hay sự nuối tiếc, nhưng với ai đã gặp hắn một lần, họ đều miêu tả hắn là một kẻ lạnh lùng và đầy thờ ơ. Dù vậy hắn vẫn không khỏi nhớ lại quá khứ của mình và lẩm bẩm: “Hãy tha thứ cho ta…Vì đã không thể giữ được lời hứa với em.”

Hắn nhắm mắt lại và dần chin vào giấc ngủ vĩnh hằng nơi màn đêm. Đột nhiên trước mắt hắn xuất hiện thứ ánh sáng màu xanh với những dòng cổ ngữ hiện lên. Nó nói rằng:

“Con có muốn quay ngược lại thời gian không hỡi con của Ta?”

Lúc đó hắn không nhịn được mà phụt cười rồi nói: “Ừ.”

‘Mình thậm chí đang làm cái quái gì vậy chứ? Vì đang đối mặt với cái chết mà mình sắp phát điên rồi sao?’ Hắn tự hỏi với một nụ cười nhẹ trên khuôn mặt trắng nhợt. Ngay trong giây phút hấp hỗi thì khuôn mặt của hắn vẫn rất đẹp.

Và rồi đột nhiên hắn thấy mình đang lơ lửng trong bóng tối, trước mặt là một thứ giống với màn hình phát sáng ánh xanh đang lơ lửng. Nó nói:

-Hệ thống nuốt chửng vận mệnh.

[Đang khởi tạo…24%...57%...80%...]

[Quyền hạn: Kiểm soát thời gian Deus (Hạng: ??) đã được sử dụng]

[Nữ thần thời gian chúc những điều tốt đẹp nhất.]