Phải xử lý đồng hồ như nào hiện tại Vệ Lai vẫn chưa nghĩ đến.
Ngay tối chia tay cô đã bán lại chiếc đồng hồ, khi đó không còn bất cứ lưu luyến gì với Chương Nham Tân, chỉ là trùng hợp chiếc đồng hồ được bán lại cho Chu Túc Tấn.
“Anh có muốn nghe em giải thích không?” Cô ngẩng đầu nhìn anh.
Chu Túc Tấn chỉ im lặng nhìn cô, không tiếp lời.
Khuôn mặt anh vô cảm, nhưng đáy mắt đã cố gắng hết sức để tỏ ra ấm áp.
Vệ Lai mất mấy giây để sắp xếp từ ngữ: “Lúc mới bắt đầu cảm thấy không cần thiết phải nói với anh, đồng hồ là anh bỏ tiền mua, không phải em chuyển sang tặng anh. Khi hợp đồng kết thúc trước thời hạn nghĩ rằng có lẽ sau đó chúng ta cũng không gặp lại nhau nữa. Đối với anh nó chỉ là một chiếc đồng hồ rất rẻ, hỏng cũng dễ sửa, thậm chí anh còn cảm thấy không đẹp.”
Nói rồi cô hơi dừng lại, “Vậy nên mới không nói với anh.”
“Sau khi kết hôn không biết phải nói như nào, từ lúc lĩnh chứng đến bây giờ mới hơn hai mươi ngày, gặp mặt nhau cũng không dễ dàng gì. Lúc ở nhà bên Bắc Kinh có mấy lần muốn nói nhưng bởi vì em tham lam bầu không khí khi ấy, không muốn phá vỡ nên trì hoãn đến bây giờ.”
“Nếu như em biết Chương Nham Tân muốn mua lại đồng hồ, bất kể có như nào em cũng sẽ nói trước với anh.”
Vệ Lai lại ngẩng đầu lên: “Xin lỗi, để anh bị động trước mặt anh ta như vậy. Thậm chí còn khó chịu.”
Trước giờ Chu Túc Tấn không thích nghe giải thích, hôm nay kiên nhẫn nghe cô nói từng chữ một, cô giải thích nhiều như vậy nhưng anh phát hiện hóa ra thứ mình muốn nghe nhất không phải là những lời này.
Anh thả lỏng lực ở tay, hỏi: “Còn có điều gì muốn nói với anh không?”
Vệ Lai cảm nhận được rõ ràng vòng tay trên vai cô không còn chặt như trước nữa, “Có.”
Ánh mắt Chu Túc Tấn ra hiệu cho cô nói.
“Muốn anh ôm em thêm một lúc.”
...
Thỉnh thoảng anh mới dùng máy hủy giấy, nguồn chưa bật.
Cô bật lên, trực tiếp bỏ tấm thiệp chúc mừng vào trong máy, tấm thiệp biến thành một đống giấy vụn ngay tức khắc.
Đồng hồ cô vẫn chưa nghĩ ra được cách xử lý thỏa đáng nhất, anh thích sưu tầm đồng hồ và trân trọng đến mức người khác không cách nào hiểu được.
Cô không thể nào xử lý chiếc đồng hồ anh đã đeo nửa năm một cách đơn giản như vứt tấm thiệp vào máy hủy giấy.
“Anh làm việc đi.” Vệ Lai tắt máy, xoay người rời đi.
“Vệ Lai.”
Anh hiếm khi gọi đầy đủ tên cô như vậy.
Vệ Lai lại quay lại.
Chu Túc Tấn bình tĩnh: “Đưa đồng …” hồ cho anh.
Nói được một nửa lại sửa, “Anh tự mình lấy.”
Nhất thời Vệ Lai không đoán được anh muốn lấy đồng hồ làm gì.
Lúc trước ở nhà bên Bắc Kinh, lúc đi đường không phải nắm tay anh chính là nắm góc áo anh, hôm nay cô trầm lặng hơn nhiều. Chu Túc Tấn nhìn cô thêm mấy lần.
Đồng hồ và hộp đựng đều ở trên sô pha, anh cúi người nhặt lên, cẩn thận đặt vào trong hộp.
Vệ Lai không đoán được ý anh: “Không phải bảo em xử lý sao?”
“Không cần xử lý nữa, anh mang về.” Chu Túc Tấn đóng cửa tủ lại, nói với cô: “Anh có nhiều tủ đựng, cũng dễ để chiếc đồng hồ này.”
Hốc mắt Vệ Lai đột nhiên ươn ướt, quay mặt đi chỗ khác.
Có tiếng chuông cửa, nhà hàng giao đồ ăn đến, Chu Túc Tấn đi qua mở cửa.
Vệ Lai nhân lúc anh ra lấy đồ, đi vào nhà vệ sinh điều chỉnh lại hô hấp, đợi lúc ngồi lại trước bàn ăn, không nhìn ra được đôi mắt mới ẩm ướt. Cô không ngờ được mình lại xúc động như vậy.
Đột nhiên nước mắt nói tới là tới, đã là lần thứ hai.
Lần đầu tiên là vào sinh nhật cô, hợp đồng kết thúc trước thời hạn, anh gửi tin nhắn cho cô: Lục An thường xuyên đến Giang Thành, sau này có bất cứ chuyện gì đều có thể tìm cậu ấy. Sau này mong mọi chuyện đều tốt đẹp.
Khi đó cô không khống chế được bản thân, đột nhiên bật khóc.
...
Gần 11 giờ, Chu Túc Tấn đi vào phòng ngủ, nhìn thấy cô đang sửa gì đó, “Vẫn chưa ngủ sao?”
Vệ Lai cất tài liệu đi, lắc đầu: “Đợi anh ngủ cùng.”
Chu Túc Tấn theo thói quen tháo đồng hồ, đặt tay phải lên cổ tay trái mới nhận thức được chuyện gì, ngón tay sờ vào khuy măng sét, bình tĩnh cởi xuống.
“Trong nhà không có bao.” Anh đi đến bên cạnh giường, vừa cởi khuy măng sét vừa thương lượng với cô, “Tối nay anh ngủ ở phòng ngủ phụ, em ngủ một mình ở phòng ngủ chính có được không?”
Không phải bởi vì lý do không có bao, đáy lòng vẫn còn tức giận, cuộc sống vợ chồng giữa anh và cô không nên mang theo những cảm xúc tức giận này.
Chu Túc Tấn thuận thế đặt hai khuy măng sét lên tủ đầu giường của cô: “Tối mai anh quay lại đây.”
Vệ Lai gật đầu, cho anh thời gian tiêu hóa cảm xúc.
Nếu như đổi thành cô đeo chiếc đồng hồ anh tặng bạn gái cũ, người bạn gái đó còn là người phụ nữ anh yêu đến mức muốn kết hôn như vậy thì hiện tại không chỉ là vấn đề đổi phòng ngủ, có thể cô còn quay về căn hộ của mình để bình tĩnh lại.
“Vậy anh ngủ sớm đi, đừng thức muộn quá.”
...
Vệ Lai vội vàng xuống giường, chạy chân trần về phía anh.
“Không sao. Em ôm anh thôi.” Cô ôm lấy eo anh, trước giờ chưa từng dùng sức như vậy, “Chồng ơi, ngủ ngon. Sáng mai anh có đưa em đi làm không?”
“Có thể. Mau lên giường nằm đi.”
Vệ Lai ngẩng đầu, thấp giọng nói: “Anh ôm em về giường.”
Cả tối nay cô đều không làm nũng, Chu Túc Tấn đưa áo ngủ trong tay cho cô cầm. Anh cúi người, vòng tay qua eo cô bế kiểu công chúa.
Chu Túc Tấn cố ý điều chỉnh nước về mức thấp nhất, dùng nước lạnh làm tỉnh táo đầu óc.
Lúc ra ngoài Vệ Lai nằm nghiêng, hô hấp đều đặn, nhìn giống như đã ngủ.
Chu Túc Tấn đã từng nhìn qua dáng vẻ sau khi cô ngủ, không căng thẳng như bây giờ. Anh không qua phòng ngủ phụ nữa, nằm xuống bên cạnh cô, tắt đèn.
Vệ Lai sờ thấy tay anh, nhẹ nhàng nắm lấy.
Không nằm dựa về phía anh, tạm thời ngủ cách xa.
…
Văn phòng tầng 26, Lục An gõ cửa đi vào.
Chu Túc Tấn đang nghe điện thoại, không đeo bất cứ chiếc đồng hồ nào.
Người ở bên kia điện thoại là Hạ Vạn Trình, trước tiên xin lỗi, xin lỗi thay bố của Chương Nham Tân.
Rốt cuộc Chương Nham Tân và Chu Túc Tấn đã xảy ra chuyện gì, bố Chương không rõ sự tình, hỏi cũng không hỏi ra.
“Bởi vì Vệ Lai sao?” Hạ Vạn Trình hỏi thẳng.
Chu Túc Tấn bình tĩnh nói: “Chủ tịch Hạ, đều đã qua rồi.”
Chuyện ngày hôm qua, hôm nay anh không muốn nhắc lại nữa.
Anh không muốn nể mặt, cho dù là Hạ Vạn Trình cũng không phải ngoại lệ.
Hạ Vạn Trình nhìn Trình Mẫn Chi ở phía xa, thấp giọng nói: “Bác không quan tâm người khác, bác muốn biết bây giờ Vệ Lai như thế nào. Năm mới mà, hai đứa đừng cãi nhau.”
Nhắc đến Vệ Lai, Chu Túc Tấn nói nhiều thêm mấy câu: “Cô ấy không sao, không cãi nhau.”
Không cãi nhau là được, Hạ Vạn Trình yên tâm.
...
Lúc chờ thang máy, có người nhận ra anh: “Sếp Chu, chúc mừng năm mới, anh đón tết ở Giang Thành sao? Bé cưng Vệ Lai nhà tôi đâu, không đi cùng anh sao?”
Anh gật đầu, “Cô ấy hẹn đồng nghiệp ăn cơm. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến chủ tịch Kiều.”
Kiều Tư Điền kéo chồng mình chào hỏi với anh.
Chu Túc Tấn nhận ra người trước mặt, bạn thân trong hội ăn lẩu của Vệ Lai, có tham gia tiệc đính hôn của bọn họ, tên không có ấn tượng lắm.
【Chồng ơi, anh ở đâu vậy?】
Chu Túc Tấn dùng một tay gõ chữ: 【Đi ăn cơm với Lục An ở nhà hàng ven sông. Gặp một người bạn họ Kiều của em.】
【Là Kiều Tư Điền.】
Cô ấy chính là chị em plastic họ Kiều của cô.
Vệ Lai vừa về đến nhà, cô đã nói chuyện với Trần Kỳ cả một buổi chiều về những vấn đề đang tồn tại hiện nay của siêu thị, tiếp sau đó phải cải thiện như nào.
Buổi tối trong nhà Trần Kỳ còn có việc, ăn cơm đơn giản sau đó đi về.
Cô tiếp tục nói chuyện với Chu Túc Tấn: 【Có phải Kiều Tư Điền rất ngạc nhiên khi thấy anh ở Giang Thành không?】
【Ừ.】
【Ngày nào Kiều Tư Điền cũng khoe khoang trong nhóm chồng cô ấy tốt với cô ấy như nào, gần đây em hơi bận nên hơi khiêm tốn, ngày mai em không bận nữa rồi.】
Chu Túc Tấn: “......”
【Anh mau đi ăn cơm đi.】Vệ Lai kết thúc cuộc trò chuyện.
...
Vệ Lai áp một bên má vào mặt anh: “Có phải anh vẫn còn để ý chuyện hôm qua không?”
Chỉ giải thích đơn giản cô sẽ không tin.
Chu Túc Tấn không nói gì, áp mười ngón tay lên gối, cúi đầu hôn xuống môi cô.
Hơi thở lạnh lẽo của anh chiếm đoạt lấy hơi thở của cô, điều duy nhất Vệ Lai có thể cảm nhận được là nhiệt độ ấm áp của môi và lưỡi anh, khiến cô mềm như nước.
Chu Túc Tấn hôn cằm cô, di chuyển xuống phía dưới, hôn lên chiếc cổ mềm mại, thanh tú của cô.
Hương thơm thoang thoảng của cô vương trên môi anh.
Trước giờ chưa từng hôn một cách dịu dàng lâu như vậy.
Tay Vệ Lai dán chặt vào lòng bàn tay anh, dùng sức nắm chặt, vuốt ve.
Cơn đau nhói xuyên thấu từng tấc da tấc thịt.
Chu Túc Tấn ngẩng đầu khỏi cổ cô, kéo cô ôm vào lòng, lúc này mới trả lời cô: “Chuyện hôm qua đã qua rồi. Sau này tuần nào anh cũng đến Giang Thành thăm em.”