Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 30: Có người làm khó em rồi?

Sau khi chia tay, anh chưa đến Giang Ngạn Vân Thần.

Bảo Lục An tùy ý, anh đẩy hành lý về phòng ngủ chính. Đồ trang điểm Vệ Lai mang đến đây vẫn bày ở bàn trang điểm trong phòng ngủ chính.

Nhà ở Bắc Kinh cũng có đồ trang điểm của cô, anh đã bảo dì thu dọn toàn bộ đồ ở trong phòng ngủ của anh ra, sau khi thu dọn xong để sang một phòng khác, kệ trên bồn rửa mặt trong nhà tắm khôi phục lại dáng vẻ lúc chưa đưa cô về nhà.

Trong phòng để đồ có hộp đựng đồ trang điểm của cô, Chu Túc Tấn tìm ra, anh không biết chỗ đồ này phải phân loại như thế nào, các loại chai lọ chỉ có thể phân theo lớn nhỏ, xếp lần lượt vào trong hộp.

Có đủ các loại cọ.

“Đầu bếp đến rồi, cậu muốn ăn gì thì dặn đi.”

Lục An đi đến cửa phòng ngủ, không đi vào, đợi anh nói.

“Gọi giao hàng giúp tôi.” Chu Túc Tấn không ngẩng đầu, đang cúi người xuống bàn trang điểm viết ghi chú.

Không biết em có dùng đến không, tôi đều dọn để hết ở trong này.

— Chu Túc Tấn

Lục An hỏi: “Gửi đến đâu?”

“Gửi cho Vệ Lai.”

“Vậy gọi người chạy việc vặt là được.”

Lục An không biết hai người là giả, tưởng sợ bác Chu và cô Chu không đồng ý cho hai người qua lại, nóc bầu trời sao mới lắp, chưa đến ngày thứ hai đã chia tay rồi.

“Tôi không có ý nói cậu không đúng, cậu không nên chia tay vào hôm sinh nhật cô ấy.”

Chu Túc Tấn không nói chuyện, dùng sức ấn ghi chú lên hộp đựng đồ trang điểm.

“Địa chỉ ở đâu?” Lục An hỏi.

“Gửi đến văn phòng của cô ấy.”

Anh chưa từng đến văn phòng của cô, chỉ nghe nói cô ở tầng hai.



Thời gian này Vệ Lai bận đến sứt đầu mẻ trán, theo kế hoạch ban đầu, cửa hàng trong khu phức hợp Vận Huy sẽ được sửa chữa xong vào cuối tháng này và mở cửa hoạt động thử nghiệm trong dịp Tết Dương lịch, bởi vì nhiều lý do mà thời gian xây dựng đã bị chậm lại hơn một phần tư.

Vừa rồi, thư ký Lư Tùng-người phụ trách khu phức hợp đã gọi điện cho cô, vào thẳng vấn đề nói với cô rằng khu vực nướng bánh của siêu thị phải được dỡ bỏ và thay thế bằng các hạng mục kinh doanh khác.

Nguyên nhân dỡ bỏ là bởi vì tầng 1 của trung tâm thương mại có chuỗi cửa hàng bánh ngọt và bánh mì, tiệm bánh đã yêu cầu độc quyền khi chuyển vào nên tiệm bánh trong siêu thị phải dỡ bỏ.

Làm bánh chính là điểm đặc sắc của siêu thị Vệ Lai, vì chất lượng cao giá thành thấp nên bánh mì nướng trong ngày đều bán hết, nếu loại bỏ sẽ mất hết điểm đặc sắc và lợi nhuận sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

Lúc mới chuyển đến, căn bản không có thỏa thuận độc quyền nào cả.

Bây giờ trong vòng Giang Thành đa số mọi người đều biết Chu Túc Tấn và cô chia tay rồi, Lư Tùng không tiện ra mặt vi phạm hợp đồng vậy nên tìm mọi cách làm khó cô, để cô biết khó mà lui chủ động rút khỏi khu phức hợp, nhường chỗ cho siêu thị Phúc Mãn Viên.

Đã bị làm khó gần ba tuần, cô nuốt cơn giận và thực hiện những thay đổi theo yêu cầu của họ. Nhưng cho dù có sửa như thế nào đi chăng nữa họ cũng không hài lòng, tiến độ sửa chữa hết lần này đến lần khác bị trì hoãn.

Bây giờ vậy mà bắt đầu xuống tay với các dự án kinh doanh của siêu thị.

Dù sao cũng không còn đường lui, cũng không cần phải tiếp tục chịu ức hϊếp nữa, Vệ Lai cười đáp: "Thỏa thuận độc quyền? Tầng một có hai tiệm bánh mì và một tiệm bánh ngọt, vì sao bọn họ không hỗ trợ độc quyền?”

Thư ký phớt lờ và thông báo với cô: “Ngoài khu vực nướng bánh phải dỡ bỏ, quầy sách miễn phí cũng cần phải sửa.”

Còn về chuyện vì sao quầy sách miễn phí phải sửa, đến lý do cụ thể cũng không cho.

Dù sao chỉ một câu chính là, siêu thị Vệ Lai phải phù hợp với quan niệm vận hành của trung tâm mua sắm và lợi ích chung.

Nếu phải thay đổi thì đương nhiên sẽ không đáp ứng được yêu cầu của thị trường.

Vệ Lai tức giận cười một tiếng, trực tiếp cúp điện thoại.

Nếu thu hồi, toàn bộ phí trang trí và thiết kế rộng bốn nghìn mét vuông sẽ bị lãng phí, đây là một tổn thất có thể thấy rõ và còn nhiều chi phí chìm.

Mở cửa sổ, đứng bên cửa sổ gió lạnh thổi mới có thể xoa dịu cơn tức trong lòng.

Điện thoại reo, là số lạ.

Nói cô có gói hàng, hỏi địa chỉ văn phòng cô cụ thể ở đâu.

Gần đây bận không có thời gian mua đồ, Vệ Lai nói địa chỉ tầng hai bên phía Nam, sau đó lại hỏi thêm một câu, gói hàng gửi từ đâu.

“Giang Ngạn Vân Thần.”

Vệ Lai giật mình, “Được, tôi biết rồi.”

Rất nhanh ngoài cửa đã truyền đến tiếng của anh chàng chạy việc vặt.

Sau khi ký nhận mở ra, là hộp đồ trang điểm của cô, còn có một ghi chú anh để lại cho cô.

Hóa ra bây giờ anh đang ở Giang Thành.

Cách cô mười mấy kilomet.

Trước khi anh gửi hàng không gửi tin nhắn cho cô, cô cũng không nhắn lại thông báo mình đã nhận được.

Không biết anh đến Giang Thành lúc nào, ở lại mấy ngày, khi nào thì đi.

Vệ Lai dựa vào mép bàn, cầm tờ giấy ghi chú anh viết cho cô nhìn rất lâu.

Cô ở lại văn phòng đến 10 rưỡi, siêu thị tầng dưới đã đóng cửa, cả văn phòng tầng hai chỉ có duy nhất văn phòng của cô còn sáng đèn.

Vệ Lai uống hết cà phê nguội trong cốc, tráng cốc, tắt đèn rồi rời đi.

Ở tầng dưới, có một chiếc Maybach đậu trước xe cô, là xe của Viên Hằng Nhuệ, bên cạnh có chỗ trống nhưng anh ta không đỗ, lần nào anh ta cũng đỗ xe vào chỗ đậu xe của cô hoặc chặn phía trước xe của cô.

Cô gõ cửa hai cái, bảo anh ta lùi xe.

Viên Hằng Nhuệ dựa nửa người vào ghế nhìn cửa sổ trên nóc xe, trời lạnh rồi, mây cũng ngày càng mỏng.

Nhìn quá chăm chú, bị tiếng gõ cửa dọa giật mình, nheo mắt nhìn rõ người bên ngoài xe là Vệ Lai, vội vàng lăn xuống xe.

Nhìn cô qua nóc xe, "Chỉ còn lại mình em tăng ca, cả khu văn phòng lớn như vậy không sợ sao?"

Vệ Lai nhìn anh ta, không ngờ anh ta lại hỏi câu hỏi như này.

Cô nói: “Không sao.”

Viên Hằng Nhuệ qua đây từ sớm, từ lúc mặt trời vừa lặn đợi mãi đến bây giờ.

Hôm nay đi ngang qua khu mua sắm phức hợp của tập đoàn Vận Huy, anh ta lên tầng một nhìn xem, siêu thị vẫn chưa được sửa sang lại.

“Không phải nói khai trương vào Tết dương lịch sao? Bây giờ đã là ngày 20 rồi, vẫn còn mười ngày nữa, cho dù một ngày có bốn mươi tám giờ trang trí cũng không xong.”

Anh ta đoán được đại khái: “Lư Tùng làm khó siêu thị nhà em?”

Vệ Lai hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Lùi xe của anh ra.”

“Lùi ngay đây, anh nói thêm mấy câu.”

Viên Hằng Nhuệ qua đây cho cô liều thuốc an thần: “Em yên tâm, cho dù em với Chu Túc Tấn chia tay rồi, mặt tiền Giang Ngạn Vân Thần vẫn tiếp tục cho em thuê. Ban đầu đồng ý bán nhà cho em thì sẽ bán, ba năm không mua được thì năm năm, sẽ có ngày em mua được.”

“Cảm ơn.”

“Cảm ơn anh làm gì.”

Viên Hằng Nhuệ không hề dát vàng lên mặt: “Là bố anh nói, trước giờ bố anh không bao giờ qua cầu rút ván, đồng ý với người khác chắc chắn sẽ làm được.”

Anh ta đi vòng từ ghế lái sang bên cạnh cô, dựa vào cửa.

Năng lực anh ta có hạn, không thể nào ảnh hưởng được đến quyết định của khu phức hợp Vận Huy, dù sao chỗ dựa của Phúc Mãn Viên là nhà Mặc Địch.

Lúc này anh ta chỉ có thể hận mình không có năng lực, “Đợi sau này anh trở thành một trong số những người giàu nhất Giang Thành, em muốn mở siêu thị ở đâu cũng được, không ai dám làm khó em.”

Vệ Lai cảm ơn lần nữa, bây giờ Viên Hằng Nhuệ không ăn chơi giống như trước kia, cô nguyện ý nói thêm mấy câu: “Anh đừng lãng phí thời gian cho tôi nữa, đã lãng phí ba năm rồi, không đáng.”

“Đấy không gọi là lãng phí. Có người mình thích, mỗi sáng thức dậy đều có động lực.” Viên Hằng Nhuệ quay về lại ghế lái: “Vệ Lai, em không hiểu.”

Anh ta kéo cửa, “Quay về nghỉ ngơi đi, anh nghĩ cách giúp em.”

“Không cần phiền phức.” Vệ Lai không do dự mà từ chối.

Cô nói: “Tôi tự mình tìm người.”

“Em tìm ai? Ai có thể giúp em giải quyết?”

“Có thể.”

Viên Hằng Nhuệ muốn nói lại thôi, biểu cảm của cô cũng không giống có thể tìm được người để giải quyết vấn đề.

Vệ Lai mệt rồi, lái xe về căn hộ.

Hôm sau là cuối tuần, trước khi ngủ cô tắt báo thức, điều chỉnh điện thoại về chế độ im lặng định ngủ đến tự tỉnh.

Đã hơn hai mươi ngày liên tiếp không có một giấc ngủ ngon.

Tháng này ngày nào cũng phải sửa, thay đổi phương án, sau khi sửa xong còn phải chạy đến tập đoàn Vận Huy lưu hồ sơ, tài liệu và phương án trình lên chờ phê duyệt.

Người phê duyệt là Lư Tùng, mỗi lần không phải cái này không hợp thì cái kia không được.

Những thương nhân khác chỉ cần đăng ký trước khi sửa chữa và chờ nghiệm thu sau khi sửa chữa, Lữ Tùng chỉ có yêu cầu đặc biệt với siêu thị nhà cô, còn hoa mỹ nói rằng vì nghĩ cho danh tiếng của siêu thị.

Hôm sau ngủ đến 9 giờ 15 mới dậy.

Tối qua suy nghĩ đến nửa đêm, ngoại trừ tìm người hợp tác thì không còn con đường nào khác.

Cuối tuần 9 giờ gọi điện cho người khác dường như có hơi sớm, cô đặt điện thoại xuống vào phòng bếp làm đồ ăn sáng.

Pha một cốc Geisha, chiên hai quả trứng, lại nướng thêm mấy lát bánh mì.

Hạt cà phê Geisha là mấy ngày trước Dương Trạch gửi cho cô, nói được vận chuyển đặc biệt bằng đường hàng không từ đồn điền bên Panama.

Dương Trạch nói: “Sếp Chu không uống hạt cà phê rang nhẹ này, để trên máy bay cũng lãng phí.”

Sau khi cảm ơn cô nhận lấy.

Cô bưng bữa sáng ra bàn ăn gấp ngoài ban công, ban công không lớn, bàn ăn cũng rất nhỏ, chỉ đủ cho hai người ăn, khi bố cô sửa lại căn hộ cho cô, ông đã đặc biệt thiết kế ban công ở phía đông, đây là phong cách nhà hàng mà cô thích.

Hôm nay nắng đẹp, một mảng lớn chiếu xuống bàn.

Cà phê đang bốc hơi dưới ánh mặt trời.

Đây là bữa sáng thoải mái nhất cô được ăn trong mấy tháng qua.

Cô chậm rãi nhấp một ngụm cà phê và nhận ra hương vị hơi khác so với hạt cà phê cô mua trước đó.

“Lai Lai, hôm nay con ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi.”

“Khu phức hợp Vận Huy bên kia mẹ sẽ nghĩ cách giải quyết.”

Mẹ gửi hai voice chat qua cho cô.

Vệ Lai để điện thoại gần một chút, trả lời lại mẹ: “Mẹ không cần đi tìm người nữa, bên con có cách rồi.”

“Lai Lai, đừng đi tìm Chu Túc Tấn.”

“Mẹ yên tâm, con sẽ không làm phiền anh ấy.”

Người ngoài không biết quan hệ của hai người là giả, sau này anh sẽ đi xem mắt kết hôn, lại tìm anh giúp đỡ, liên lạc với anh thì không thích hợp.

Chừng mực này cô vẫn có.

“Mẹ, con bận trước đây.”

“Mẹ có thể hỏi một câu, người con tìm là ai?” Trình Mẫn Chi không nhẫn tâm để con gái hạ mặt đi cầu xin người khác, cùng lắm thì lãng phí trang trí và thiết kế.

“Hạ Vạn Trình ạ.”

“Con tìm ông ấy?’

“Vâng, nói chuyện hợp tác, không phải xin ông ấy giúp đỡ. Nói chuyện ổn thỏa con sẽ nói chi tiết với mẹ.”

Ăn sáng xong, Vệ Lai dọn sạch sẽ bàn ăn và phòng bếp, thời gian còn sớm, cô mở hộp mỹ phẩm Chu Túc Tấn gửi cho mình, đặt mọi thứ bên trong hộp lên bàn trang điểm, để tờ giấy ghi chú vào trong ngăn kéo.

10 giờ 5 phút, cô gửi tin nhắn cho Hạ Vạn Trình: 【Chủ tịch Hạ, cuối tuần đến làm phiền bác, khi nào bác tiện ạ? Cháu gọi điện cho bác.】

Hạ Vạn Trình:【Không gọi bác Hạ xem ra là tìm bác bàn chuyện công việc rồi.】

【Vâng, nói chuyện hợp tác với bác, bác xem xem có hứng thú không.】

Hạ Vạn Trình gọi điện qua cho cô, cười hỏi: “Tìm bác cùng mở siêu thị sao?”

Vệ Lai cũng cười: “Không có chuyện gì giấu được bác.”

Cô dám mở miệng nhờ người giàu nhất Tô Thành hợp tác mở siêu thị vì ông đã đầu tư vào siêu thị. Siêu thị của người bạn cũ ở Tô Thành có cổ phần của ông, năm đó bạn cũ không huy động được vốn, tìm đến ông, ông đầu tư hoàn toàn là vì tình cảm bạn bè, giúp bạn cũ vượt qua cửa ải khó khăn, không tham gia quản lý bất cứ thứ gì, đoán chuỗi siêu thị có bao nhiêu cửa hàng ông cũng không rõ.

Tình cờ thay, bây giờ chuỗi siêu thị đang thu được lợi nhuận khả quan.

Với quy mô hiện tại của siêu thị Vệ Lai, Hạ Vạn Trình đương nhiên coi thường nó. "Chủ tịch Hạ, cháu muốn nói trước với bác, mục tiêu của cháu là lọt vào top 30 trong danh sách top 100.”

“Bác không cần đầu tư, chỉ cần nguồn lực để đầu tư, cháu sẽ chuyển nhượng 30% cổ phần. Cháu sẽ lo việc kinh doanh và bác sẽ kiểm soát rủi ro.”

Trước khi tìm Hạ Vạn Trình cô đã suy nghĩ kỹ.

Đợi sau khi các cửa hàng của siêu thị và quy mô tăng lên, các quan hệ cần khơi thông sẽ ngày một nhiều.

Có cổ đông xuất thân như Hạ Vạn Tình, sau này ở Giang Thành không ai dám làm khó cô nữa, một lần vất vả suốt đời nhàn nhã.

Hơn nữa có chữ ký của Hạ Vạn Trình, say này việc huy động vốn cũng dễ dàng hơn.

Mặc dù cắt 30% cổ phần nhưng về lâu dài cô sẽ không lỗ.

“Chủ tịch Hạ, nếu như bác thấy ổn, đầu tư nguồn lực cụ thể và cách phân phối lợi nhuận ra sao chúng ta có thể gặp nhau và thảo luận chi tiết.”

Nguồn lực và quan hệ của Hạ Vạn Trình ở Giang Thành rất nhiều, không dùng để đó cũng lãng phí.

Trở thành cổ đông của siêu thị Vệ Lai, chỉ kiếm không lỗ, từ góc nhìn của thương nhân, ông không có lý do không hợp tác.

Hơn nữa Chu Túc Tấn còn đặc biệt nhờ ông, quan tâm nhiều hơn đến siêu thị Vệ Lai.

Ông hỏi: “Có phải ý của mẹ cháu không?”

“Không phải ạ. Quyết định của riêng cháu, mẹ cháu đã giao toàn quyền phụ trách siêu thị cho cháu, cháu làm không tốt mẹ cháu xử lý hậu quả.”

Hạ Vạn Trình cười: “Rất tốt.”

Ông lập tức quyết định hợp tác, “Cháu không cần phải đến Tô thành, tuần sau bác sẽ đến Giang Thành dự đám cưới, chúng ta hẹn gặp nhau nói chuyện.

Tham gia hôn lễ của Chương Nham Tân, bởi vì quan hệ của Vệ Lai và Chương Nham Tân đặc biệt nên ông không nhắc cụ thể.

Cho dù Hạ Vạn Trình không nói Vệ Lai cũng biết ông tham gia đám cưới của ai, ông và bố Chương Nham Tân là bạn trí cốt, tuần sau Chương Nham Tân và Mặc Địch kết hôn.

“Chủ tịch Hạ, cháu còn yêu cầu quá đáng.”

“Không cần khách sáo, cháu nói đi.”

“Cửa hàng thứ mười sáu của chúng cháu nằm ở khu phức hợp Vận Huy, người phụ trách Lư Tùng có quan hệ tốt với ông chủ siêu thị Phúc Mãn Viên, bây giờ ông ta chặn cháu trong mọi khâu, vốn định Tết Dương lịch khai trương, bây giờ không xác định được khi nào.”

“Được, giao cho bác giải quyết.”

Hạ Vạn Trình không cần đích thân ra mặt, để thư ký gọi điện thoại cho thư ký chủ tịch tập đoàn Vận Huy, mọi vấn đề của siêu thị Vệ Lai được giải quyết dễ dàng.

Hợp tác với Vệ Lai không tính là chuyện nhỏ, cần thiết phải thông báo cho Chu Túc Tấn một tiếng, ông gọi điện cho Chu Túc Tấn, bên kia không nghe.

Lúc này Chu Túc Tấn đang ở nhà cũ, mẹ ngồi đối diện, anh để điện thoại về chế độ im lặng.

Mười phút trước con trai út bước vào nhà, ngoại trừ chào hỏi, không nói một câu nào khác.

Ninh Như Trân cũng thấy chính mình càm ràm khiến người khác chán chường, nhưng không thể không nói: “Túc Tấn, mẹ có thể chấp nhận con tìm đối tượng có gia cảnh bình thường, nhưng tuyệt đối không cho phép con xem hôn nhân là trò đùa.”

Chu Túc Tấn im lặng uống trà.

“Bà nội con nói gần đây lại có người đến chỗ bà, tìm cách giới thiệu đối tượng cho con.”

Những người bên cạnh đã dần dần biết chuyện con trai út chia tay, liên hôn vốn dĩ là gia thế, lợi ích càng quan trọng hơn, vậy nên bọn họ cũng không quan tâm con trai vừa mới chia tay hay không.

Bà tĩnh lặng chưa đến ba tháng, điện thoại hẹn bà ra ngoài uống trà lại bắt đầu không ngừng, bà lấy cớ gần đây đang ở bên London cùng bố mẹ, từ chối toàn bộ, kết quả bọn họ trực tiếp đi tìm bà cụ.

Bây giờ người muốn trốn người giới thiệu nhất không phải con trai mà là bà.

Chu Túc Tấn đột nhiên giơ tay, “Đưa số điện thoại mấy người đó cho con, con hỏi xem có phải bọn họ đang rảnh rỗi hay không, nếu rảnh con tìm cho bọn họ ít chuyện làm.”

Ninh Như Trân: “..... Con!”

“Con còn có việc, con về trước đây.” Chu Túc Tấn cầm áo khoác, ra ngoài sân gọi điện lại cho Hạ Vạn Trình.

Vấn đề bên khu phức hợp Vận Huy đã giải quyết hoàn toàn, Vệ Lai lấy chìa khóa xe xuống lầu, đến văn phòng của mẹ báo cáo công việc, lại thảo luận chuyện hợp tác với Hạ Vạn Trình.

Vừa ngồi lên xe, dây an toàn còn chưa cài, có điện thoại gọi đến.

Vừa nhìn số điện thoại trên màn hình, cô dừng mấy giây mới nhấn nghe: “Xin chào sếp Chu.”

Chu Túc Tấn: “Có người làm khó em rồi?”

Một tháng không được nghe giọng nói của anh, có ảo giác như đã xa cách mấy đời.

Cổ họng Vệ Lai bỏng rát, trong lòng đột nhiên tràn đầy tủi thân.

Bị làm khó một tháng cô chỉ cảm thấy tức giận, dẫu sao chuyện kinh doanh trước giờ đều là cá lớn nuốt cá bé, không có gì ấm ức, có lúc Lư Tùng làm khó rất quá đáng, cô thực sự muốn xắn tay áo lên cho ông ta một trận.

Dẫu sao bất kể là lúc nào, không có ấm ức cũng không có khái niệm không công bằng như vậy.

Hôm nay anh hỏi như vậy, đột nhiên cô cảm thấy tủi thân.

“Không sao, chủ tịch Hạ đã giúp đỡ giải quyết xong rồi.”

“Đúng rồi,” Cô nói với anh, “tôi quyết định mời chủ tịch Hạ đầu tư.”

Bán 30% cổ phần.

“Ừ, nghe chủ tịch Hạ nói rồi.”

Chu Túc Tấn lại nói, “Không tệ, nỡ đập tiền để giải quyết mọi chuyện, cũng biết tìm chỗ để dựa vào rồi.”

“Cảm ơn sếp Chu khen ngợi.”

Im lặng mất giây, Chu Túc Tấn: “Tôi bận đây.”

Vệ Lai nhìn thời gian gọi trên màn hình điện thoại, mới có mấy chục giây, “Được, tạm biệt sếp Chu.” Dừng một lát, “Cảm ơn đã nhớ.”

Kết thúc cuộc gọi cô mới nhớ ra còn có chuyện quên chưa nói.

Biệt thự ở Bắc Kinh vẫn còn một số đồ trang điểm và đồ dùng cá nhân của cô, đa số đồ trang điểm đều đã mở nắp, lại đóng gói gửi lại vô cùng phiền phức.

【Sếp Chu, tất cả đồ của tôi trong nhà ở Bắc Kinh của anh bảo dì xử lý hết đi.】

【Được.】

Tác giả có lời muốn nói:

Thật ra quyển này là cưới trước yêu sau, quyển trước “Mê muội” kết thúc có nói quyển này là diễn giả thành thật, cưới trước yêu sau.

Còn có, sinh nhật nam chính với thời gian anh viết thư tình không cùng nhau, anh viết thư tình từ lâu rồi.