Sau khi Ôn Trường Vận hoang mang mấy giây mới hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Hóa ra người tên Vệ Lai này là bạn gái Chu Túc Tấn.
Càng khiến ông ngạc nhiên hơn là, Vệ Lai có quan hệ như vậy với Chu Túc Tấn vậy mà không dùng, tự mình chạy đến tìm ông tranh quyền kinh doanh siêu thị.
“Vậy khi nào rảnh cháu dẫn Tiểu Vệ đến nhà chú uống rượu, năm nay trong nhà nấu rượu hoa quả, hai đứa đến thử nhé.” Sau đó lại nói: “Chú vừa mới nói chuyện hợp tác với Tiểu Vệ, nói chuyện rất vui vẻ.”
Lúc bước vào sảnh tiệc Chu Túc Tấn đã nhìn thấy Vệ Lai và Ôn Trường Vận ngồi cùng nhau: “Cô ấy gan dạ, cũng có nhiều ý tưởng ạ.”
Ôn Trường Vận cũng cười, “Tiểu Vệ gan dạ, cũng rất thông minh.”
Trung tâm mua sắm khu phức hợp chỉ là hoạt động kinh doanh không trọng tâm dưới trướng tập đoàn Vận Huy, trước giờ ông không hỏi qua, đều có đoàn đội chuyên nghiệp quản lý.
Bình thường rất ít người dám trực tiếp chặn ông lại chỉ để nói chuyện hợp tác nhỏ như này.
Lúc này Vệ Lai đi đến bên cạnh Chu Túc Tấn, dây túi xách của cô cọ vào mu bàn tay anh.
Chu Túc Tấn lấy rượu từ trong tay cô, đây là ly thứ ba kính Ôn Trường Vận tối nay, có điều ly này là kính thay Vệ Lai, “Tối nay làm phiền chú Ôn rồi ạ.”
Anh nghiêng đầu uống hết.
Trong ly chỉ còn lại mấy giọt.
Uống rượu xong anh đón người rời đi trước.
Vệ Lai đi chậm lại, nhìn chung quanh, tựa như đang tìm người.
Chu Túc Tấn ngẩng đầu, thấp giọng hỏi: “Tìm ai?”
Vệ Lai không tìm được khuôn mặt đó trong đám người: “Sao không thấy Mặc Địch?”
Chu Túc Tấn: “....”
Tối nay tất cả mọi người trong sảnh tiệc đều biệt anh đặc biệt đến đón cô, cũng biết quan hệ của anh và cô bây giờ là gì, nhưng cô vẫn phải khoe khoang trước mặt Mặc Địch.
“Đi thôi.” Anh sải bước rời đi.
Không còn cách nào, Vệ Lai chỉ có thể đuổi theo, “Anh đừng đi nhanh như vậy, đợi tôi.” Cô nắm lấy cánh tay anh và giữ anh lại để ngăn anh đi nhanh hơn nữa.
Trước sự chứng kiến
của tất cả mọi người, Chu Túc Tấn Cẩn không tiện nói nhiều, đành phải phối hợp theo bước chân chậm rãi của cô. Đây là giới hạn của sự kiên nhẫn của anh.
Hai người không đi bằng cửa chính sảnh tiệc mà dùng thang máy cá nhân của ông chủ khách sạn đi xuống ở cửa sau.
"Không phải nói Chu Túc Tấn lại đến sao? Sao không thấy người đâu?" Ông chủ Phúc Mãn Viên vừa ra ngoài hút thuốc, cả đường đi mọi người đều đang bàn luận về Chu Túc Tấn.
Mặc Địch trả lời cậu: “Đi về bằng cửa sau rồi ạ.”
Ông chủ Phúc Mãn Viên chỉ ra ngoài hút hơn một điếu thuốc, khó hiểu: “Chỉ đến mấy phút thôi à?”
Mặc Địch: “Đến đón người, chắc chắn không ở lại lâu.”
Chu Túc Tấn người này không chỉ lạnh lùng ít nói mà cư xử cũng khiêm tốn, nếu như không phải lòng hư vinh của Vệ Lai muốn tất cả mọi người biết anh đến đón người, vừa rồi lúc đến anh chắc chắn sẽ không đi vào bằng cửa chính, khiến mọi người nhìn suốt chặng đường.
Cô ta nói với cậu: “Đến đón Vệ Lai, con gái của Trình Mẫn Chi.”
Phúc Mãn Viên dừng nửa giây, “Bọn họ có quan hệ gì?”
Mặc Địch lắc đầu, cô ta cũng không rõ, có bạn nói Chu Túc Tấn đã có đối tượng kết hôn, nhưng tối nay Chu Túc Tấn lại thay đổi sự khiêm tốn thường ngày bình thường của mình, đích thân công khai trước mặt mọi người.
Nhưng điều duy nhất cô ta có thể chắc chắn chính là: “Chúng ta không tiến vào khu phức hợp được nữa.” Ôn Trường Vận chắc chắn sẽ đưa quyền kinh doanh siêu thị cho Vệ Lai.
Ra khỏi đại sảnh khách sạn Vệ Lai vẫn nắm chặt tay Chu Túc Tấn.
Đi qua một chiếc xe màu đen, người trong xe nắm chặt tay lái muốn mở cửa nhưng lại kiềm chế lại. Viên Hằng Nhuệ nghe nói tối nay Vệ Lai sẽ xuất hiện ở tiệc rượu, anh ta ở đây đợi cô đến bây giờ.
Hôm trước anh ta lại đến gặp thầy bói để bói một quẻ, lần này không phải bói cho mình mà là bói cho Chu Túc Tấn và Vệ Lai, xem khi nào bọn họ chia tay.
Thầy bói nói thay vì đợi bọn họ chia tay, chi bằng nỗ lực thử trở thành một trong ba người giàu nhất Giang Thành.
Đến tận bây giờ anh ta vẫn không hiểu rốt cuộc câu nói đó của thầy bói của ý gì.
Trước kia anh ta hỏi có thể trở thành một trong ba người giàu nhất Giang Thành hay không, thầy bói im lặng, bây giờ lại bảo anh ta thử xem sao.
Nếu như thầy bói đã chỉ điểm, cảm thấy anh ta có hy vọng trở thành ba người giàu nhất, anh ta sẽ quyết định thử. Vì vậy trước tiên anh ta đã vạch ra kế hoạch giới hạn sở thích của mình, bán lại tất cả xe thể thao dưới tên mình, thu dọn hết tất cả những quần áo hiệu, đổi thành áo vest và sơ mi, mỗi ngày bắt đầu đúng giờ đến công ty nhà mình chấm công.
Hôm nay đợi Vệ Lai ở đây, muốn cô nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của anh ta, đã hoàn toàn thay hình đổi dạng, không còn trở thành người chỉ biết ăn chơi nữa.
Viên Hằng Nhuệ nhìn bóng lưng xa xa từ kính chiếu hậu, một chiếc Bentley biển Bắc Kinh chỉ cách đó mấy mét, không cần nghĩ cũng biết đó là xe của Chu Túc Tấn.
Kéo chiếc cà vạt đang siết chặt cổ mình đến mức khó thở, hôm nay vì để gặp Vệ Lai anh ta đã cố ý đeo cà vạt, suýt nữa thì th ắ t cổ anh ta.
Không được, không thể phí công vô ích.
Quan tâm nhiều vậy làm gì.
Viên Hằng Nhuệ buông nắm tay, mở cửa xe, cầm bao thuốc lá xuống xe.
“Người anh em,” Anh ta đuổi theo mấy bước, “xin lỗi, có thể cho mượn bật lửa không?”
Anh ta chỉ có chút khả năng này…..
Chu Túc Tấn xoay người, đánh giá người đàn ông trước mặt gọi anh là người anh em, nhàn nhạt nói: “Tôi không hút thuốc.”
Viên Hằng Nhuệ cười: “Không sao, không sao, xin lỗi làm phiền rồi.”
Dù có mượn được bật lửa hay không thì mục tiêu đã đạt được.
Lúc Vệ Lai nhận ra anh ta, sửng sốt.
Ngay cả ngoại hình anh ta cũng thay đổi rồi, tóc cắt rất ngắn, cả người tràn đầy năng lượng, giống như trưởng thành sau một đêm. Vừa rồi lúc nhìn thấy anh ta cô chỉ cảm giác người này rất quen, căn bản không liên hệ anh ta và Viên Hằng Nhuệ là một người.
Lên xe, chú Diêm hạ tấm chắn xuống.
Vệ Lai nói chuyện tiện, nói với Chu Túc Tấn: “Người vừa rồi là Viên Hằng Nhuệ. Suýt chút nữa tôi không nhận ra.”
Chu Túc Tấn lại nhìn ra bên ngoài xe, không trả lời.
Anh không có hứng với chuyện này.
“Siêu thị nhà chúng tôi muốn tiến vào trung tâm thương mại của tập đoàn Vận Huy, tối nay tôi đến tìm điểm đột phá ở chỗ chủ tịch Ôn.” Vệ Lai hiểu anh, anh sẽ không thể nào chủ động hỏi cô tìm chủ tịch Ôn nói chuyện gì, kết quả như nào.
Vậy nên cô chủ động nói.
Hôm nay Chu Túc Tấn uống không ít, trên tiệc rượu uống ba ly, tiệc xã giao uống hai ly, anh nhắm mắt lại dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, “Vì sao không dùng quan hệ của tôi? Một câu là xong.”
Vệ Lai: “Tôi muốn mình đi đấu tranh trước, nếu như không được sẽ nói tên anh.” Cô quay mặt nhìn anh, “Không phải anh nói năng lực tôi không đủ, muốn tôi luyện tập thêm sao.”
Chu Túc Tấn cố gắng nhớ lại, anh đã từng nói với cô như vậy.
“Cô kết bạn với người này đi.” Anh đưa số điện thoại của Lưu Trạch cho cô.
Vệ Lai cầm điện thoại thêm bạn wechat với đối phương, hỏi Chu Túc Tấn: “Ai vậy?”
“Trợ lý Dương.” Chu Túc Tấn lại nói, “Về sau dùng tài nguyên của tôi trực tiếp tìm cậu ấy.”
Tay đang nhập số điện thoại của Vệ Lai dừng lại, lúc này ngoài cửa sổ đi qua con đường không có cây xanh um tươi tốt, đèn đường chiếu sáng vào trong ô tô, cô có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt anh, trên khuôn mặt góc cạnh của anh không nhìn ra bất cứ cảm xúc nào.
Khi đó lúc Chương Nham Tân chuẩn bị chia tay với cô cũng từng nói qua những lời tương tự như này, bảo cô có chuyện thì lên lạc với thư ký Lưu, thư ký Lưu sẽ xử lý tốt cho cô.
Bị vứt bỏ một lần, không ngờ lại có thể có phản ứng căng thẳng.
Đặc biệt không thích cảm giác này.
Vệ Lai xóa số điện thoại mình nhập trên ô tìm kiếm, “Tôi không thêm anh ta, có chuyện tôi tìm anh.”
Chu Túc Tấn: “Tôi luôn bận rộn không có thời gian rảnh nhận điện thoại của cô.”
Vệ Lai không muốn nói về những chuyện đã qua và đoạn tình cảm đó, bởi vì không sao hiểu được vì sao không muốn thêm bạn với trợ lý Dương, cho dù có giải thích anh cũng không hiểu được.
“Nếu như không có thời gian đợi anh rảnh thì trả lời tôi.”
Chu Túc Tấn bất lực với cô, không hiểu mạch não của cô, nhưng cũng không truy hỏi. Cô không muốn thêm wechat của trợ lý Dương, anh chiều theo cô, lại đọc một số điện thoại khác cho cô, “Số công việc của tôi.”
Điện thoại công việc những lúc anh không tiện cầm đều do trợ lý Dương phụ trách quản lý và nghe máy.
Vệ Lai thêm bạn wechat với số điện thoại công việc của anh, ghi chú “Sếp Chu”, ghi chú số điện thoại cá nhân kia của anh cô lưu tên của anh.
Gần như tiệc xã giao tối nay Chu Túc Tấn không ăn gì, “Có ăn khuya không?” Anh hỏi ý kiến của cô.
Bình thường lúc lãnh đạo hoặc là ông lớn chủ động hỏi như này, đều là bản thân họ muốn ăn, Vệ Lai không đói cũng thuận theo lời anh: “Có, tôi cũng đang đói.”
Điều đáng ngại là khẩu vị của hai người không giống nhau, đi đâu ăn khuya bây giờ.
Chu Túc Tấn dặn chú Diêm: “Đi quán ăn lần trước ạ.”
Vệ Lai quay đầu nhìn anh, anh vẫn nhắm mắt như cũ, lúc này ánh sáng trong xe mờ mịt, không nhìn rõ biểu cảm của anh.
“Không phải anh không thích món ăn ở quán đó sao?”
Chu Túc Tấn: “Có hai món không tệ.”
Vệ Lai biết đó là hai món nào, trùng hợp đó là hai món cô không thích ăn.
Quán ăn đóng cửa trước 12 giờ, bọn họ là nhóm khách cuối cùng.
Dưới tầng đã đầy bàn, bọn họ lên tầng, không khác mấy chỗ lần trước ngồi.
Gọi hai món, điện thoại của hai người dường như cùng lúc có tin nhắn đến.
Vệ Lai mở điện thoại, người gửi tin nhắn là thư ký của Ôn Trường Vận, nhắc nhở cô chấp nhận lời mời thêm bạn của Lư Tùng. Tất cả các khu phức hợp dưới danh nghĩa Vận Huy đều do Lư Tùng phụ trách, ông ta chủ động thêm cô, chuyện siêu thị Vệ Lai bọn cô tiến vào khu phức hợp căn bản không còn thấp thỏm nữa.
Chấp nhận lời mời thêm bạn.
Vệ Lai chào hỏi: 【Xin chào giám đốc Lư.】
Lư Tùng trả lời lại bằng một cái nhãn dán bắt tay, chuyện chủ tịch đích thân dặn dò ông ta không dám chểnh mảng nửa phút, hơn nữa Vệ Lai còn là bạn gái Chu Túc Tấn.
Điều làm ông ta bực mình hơn là tối nay ông ta và ông chủ Phúc Mãn Viên nói chuyện rất vui vẻ, đã đồng ý cho Phúc Mãn Viên vào tầng 1 của khu phức hợp, kết quả nửa đường lại bị siêu thị Vệ Lai xuất hiện.
Ông ta không thể không ‘bội ước’
Ông chủ Phúc Mãn Viên và Mặc Địch hiểu cách làm của ông ta, dù sao ai dám làm trái lời của chủ tịch chứ.
Thư ký chủ tịch còn nói với ông ta, Vệ Lai dựa vào bản lĩnh của mình khiến chủ tịch Ôn phá lệ, lần này siêu thị Vệ Lai có thể lấy được quyền kinh doanh không liên quan gì đến Chu Túc Tấn.
Ông ta chỉ cười nhạt, mấy lời này nghe thật hoang đường.
Ai tin.
Ông ta hứa với Phúc Mãn Viên, chỉ cần Vệ Lai và Chu Túc Tấn chia tay, về sau không còn quan hệ gì, khi đó khu phức hợp sẽ thay đổi thương nhân, tìm lý do để thay siêu thị Vệ Lai, để Phúc Mãn Viên tiến vào.
【2 rưỡi chiều thứ hai, làm phiền giám đốc Vệ qua đây một chuyến, chúng ta gặp mặt bàn chuyện tiến vào.】
Vệ Lai:【Được, không vấn đề. Giám đốc Lư, ông gọi tôi Tiểu Vệ là được.】
Ngồi đối diện với cô Chu Túc Tấn đang trả lời tin nhắn của dì.
Ninh Như Giang từ ngày gặp cháu ngoại ở nhà chị gái, sau đó cũng không gặp nữa, mỗi lần gọi điện cho cháu ngoại không phải đang ở nước ngoài thì lại đang trên máy bay đi công tác.
Thật ra trước kia cháu ngoại cũng bận như vậy, chỉ là bây giờ bà muốn gặp đều không gặp được, trong tiềm thức luôn cảm thấy cháu ngoại như đang có ý tránh bà.
Không gặp được cháu ngoại đương nhiên sẽ không nhìn thấy chiếc đồng hồ đó.
Bà nghiêng mặt nhìn đám tiểu bối trong sân xem có đứa nào thân với cháu ngoại hơn để nghe ngóng, không có ngoại lệ, bọn chúng đều không rõ Chu Túc Tấn đã có bạn gái, trước giờ đều không dẫn ra ngoài.
Đoán là đều đã bàn bạc trước làm sao để đối phó với bà.
【Vẫn đang đi công tác sao? Có rảnh đến nhà dì ăn cơm, ngày nào dượng con cũng càm ràm về con.】
Chu Túc Tấn trả lời:【Trước trung tuần tháng 10 con đều không rảnh. Bây giờ đang ở Giang Thành, đầu tháng 10 con còn phải ra nước ngoài một chuyến. Đợi xong việc con đi thăm dì và dượng.】
Ninh Như Giang nhìn thời gian, mắt tối lại, phải hơn hai mươi ngày nữa.
Bà thúc giục kết hôn nhưng cũng có chừng mực, tuyệt đối không làm chậm trễ công việc của con cháu.
【Được, vậy con bận đi, về nhớ nói với dì.】
【Đúng rồi Túc Tấn, Giang Thành có vui không? Gần đây dượng con cứ nhắc mấy lần đến trà Giang Thành, nếu như vui nhân tiện dì đến vườn trà mua ít trà rồi về. 】
Chu Túc Tấn:【Không tệ ạ.】
Trong lòng Ninh Như Giang có tính toán, cháu ngoại đã nói không tệ vậy chắc chắn không tệ.
【Được, dì biết rồi, đợi qua thời gian này dì sẽ thu xếp thời gian cùng dượng con đi.】
Mặc dù Chu Túc Tấn không thích nghe dì càm ràm, nhưng không bao giờ ngần ngại thể hiện sự hiếu thảo của mình, 【Bây giờ Giang Thành thích hợp đi du lịch, không lạnh không nóng, qua thời gian này cảnh sắc không bằng bây giờ nữa.】
Lại nói:【Gần đây con đều ở Giang Thành, dì và dượng có muốn qua đây bây giờ không ạ?】
Ninh Như Giang hơi lo lắng:【Không ảnh hưởng đến công việc của con chứ?】
Chu Túc Tấn:【Không ạ. Lúc con bận bảo chú Diêm đưa hai người đi dạo phố.】
Ninh Như Giang động lòng, nói đi là đi, lập tức vào phòng thay đồ thu dọn, ngồi chuyến tàu cao tốc sớm nhất ngày mai qua đó.
“Không biết lần này Túc Tấn đi công tác có đeo chiếc đồng hồ mới đó hay không.” Bà nói chuyện với chồng.
Dượng khó hiểu: “Bà nói bà cứ nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ của Túc Tấn làm gì chứ? Đến lúc gặp người nhà tự nhiên thằng bé sẽ dẫn bạn gái về, bà vội cái gì.”
Ninh Như Giang lấy hành lý ra, “Ông không hiểu đâu. Không phải là tôi vội, mà là bây giờ bọn trẻ vì để đối phó xem mắt mà có rất nhiều cách. Lục An nhà lão Lục không phải ví dụ điển hình sao, tìm người giả làm bạn gái dẫn đến lừa cả nhà, làm cho cả nhà vui một trận, cuối cùng thì sao? Mừng hụt một trận. Túc Tấn chơi thân với Lục An như vậy, liệu có bị ảnh hưởng từ chỗ Lục An hay không không biết được.”
Bà dọn quần áo sang một bên: “Nhãn hiệu đồng hồ Túc Tấn đeo gần đây đều phải xếp hàng rất lâu, có cái còn phải đợi mấy năm. Nếu như là bạn gái thằng bé tặng, có lẽ là đang nghiêm túc yêu nhau. Tôi chỉ xác nhận một chút đơn hàng ban đầu cũng không tra hộ khẩu cô gái đó. Yên tâm, tôi tuyệt đối không nghe ngóng thêm gì về cô gái đó.
Chu Túc Tấn lại gửi tin nhắn cho bà: 【Dì, đồ dùng thường ngày dì không cần mang qua, nhà con bên này cái gì cũng có.】
Ninh Như Giang:【Ở Giang Thành con cũng có nhà?】
【Vâng, mới mua ạ.】
Sáng sớm ngày hôm sau, Chu Túc Tấn bảo quản gia tìm người quét dọn trong nhà lại một lần, thu dọn thêm một phòng ngủ cho dì và dượng ở.
Anh thông báo cho Vệ Lai: “Mấy ngày nay dì và dượng qua đây, bọn họ ở nhà.”
Vệ Lai hiểu, vẫn chưa đến lúc gặp người nhà, gần đây cô không cần phải đến Giang Ngạn Vân Thần nữa.
Cô hỏi: “Vậy mấy ngày tới có phải không cần gặp nhau nữa?”
Chu Túc Tấn: “Ừ. Không phải hôm qua mới đón cô ở tiệc rượu, còn không đủ cho cô đắc ý mấy ngày?”
Vệ Lai thấp giọng: “Không đủ.”