Bức Thư Tình Gửi Vệ Lai

Chương 16: Vệ Lai: Đợi lúc tiệc tàn, muốn anh đến đón tôi.

Giây trước cô giống như đang đi trên lớp băng mỏng, giây tiếp theo không giấu được sự ngạc nhiên.

Chu Túc Tấn cụp mặt xuống, nhìn những thay đổi nhỏ trên khuôn mặt cô.

Vệ Lai ngẩng đầu, ánh mắt khôi phục như thường: “Cảm ơn sếp Chu.”

Chu Túc Tấn bình tĩnh nhìn đống tài liệu của mình, bỏ những tài liệu chưa đọc sang một bên.

Lòng tham không đáy là bản chất con người, không trách cô.

Nhưng một mực dung túng, không có nguyên tắc là do anh không đúng.

Ánh mắt anh nhìn qua khuôn mặt cô: “Trước đây cũng thường xuyên làm nũng thành công?”

Vệ Lai thành thật gật đầu, từ nhỏ đã biết làm nũng, cái này do trời sinh.

Cô nói: “Vừa rồi không tính là làm nũng.”

Trong tay Chu Túc Tấn cầm mấy tập tài liệu cuối cùng, đang địh bỏ xuống nhưng lại trì hoãn, nghiêng đầu nhìn cô mấy giây.

Vệ Lai bắt gặp ánh mắt tràn đầy thâm ý của anh, đột nhiên nhận ra mình nói sai, quả nhiên nói nhiều sẽ sơ sót. Như này mà cô vẫn không cho rằng đó là làm nũng anh nhượng bộ, không biết để thể diện của anh đi đâu rồi.

“Sếp Chu, tôi…”

Mặc dù bình thường cô rất nhanh mồm nhanh miệng, nhưng bây giờ lại không nói nên lời.

Chu Túc Tấn không so đo với cô: “Căng thẳng cái gì, đã đồng ý với cô rồi, tôi cũng không thể rút lại.”

Vệ Lai: “Tôi biết anh sẽ không làm vậy.”

Chu Túc Tấn kịp thời trả lời: “Sau này đừng nói tôi là người tốt.”

Vệ Lai không trả lời.

Chu Túc Tấn nhìn cô, “Nói đi. Không nói là được.”

Lúc này trong phòng khách truyền đến tiếng bánh lăn của hành lý, kèm theo giọng nói: “Sếp Chu.”

Chú Diêm và những vệ sĩ mang hành lý còn lại của Chu Túc Tấn vào, trong đó có hai thùng sách, chú Diêm định mang thẳng vào phòng sách.

Trước đó, chỉ cần Chu Túc Tấn mở cửa phòng khách, chú ấy có thể mang thẳng đồ vào, bây giờ có thêm Vệ Lai, hơi không tiện, chỉ có thể lên tiếng trước thông báo.

Chu Túc Tấn đáp: “Ở trong phòng sách.”

Vệ Lai lùi về sau nửa bước, dựa vào bàn của anh, tiện tay cầm một phần tài liệu.

Chỉ cầm tài liệu trong tay chứ không mở trang đầu ra.

Chú Diêm đẩy hai hành lý sách vào, để ở bên cửa.

Chu Túc Tấn mua nhà ở Giang Thành vì Vệ Lai, lại còn chuyển nhiều đồ cá nhân đến đây, vậy nên Vệ Lai xem là tài liệu quan trọng của Khôn Thần, chú Diêm thấy không có gì lạ.

Trước khi rời khỏi phòng sách chú Diêm lại hỏi cơm tối nay chuẩn bị gì. Theo lời Chu Túc Tấn dặn, trong nhà không mời thêm dì giúp việc, chú ấy tạm thời đóng vai quản gia.

Chu Túc Tấn nhìn Vệ Lai: “Muốn ăn gì?”

Vệ Lai quét mắt nhìn hai chiếc hành lý, chỗ sách trong đó cũng đủ để cô dọn nửa tiếng, thời gian còn lại không có gì làm để g iế t thời gian.

“Em tự làm cơm trộn rong biển, chú diêm chú chuẩn bị giúp cháu ít rau xà lách, thịt bò… Bỏ đi, để cháu tự đặt vậy.”

Chu Túc Tấn không ăn rong biển, nói với chú Diêm: “Cơm của cháu bảo nhà hàng ven sông đưa tới.”

Chú Diêm: “Được.”

Ai ăn của người đó, hai người có lúc trông không giống một cặp tình nhân, có lẽ là anh nghĩ nhiều.

Vệ Lai tự đi siêu thị mua những đồ cần thiết, buổi tối làm cơm trộn rong biển thịt bò ăn, nấu thêm một bát súp nấm. Ngoại trừ tình huống đặc biệt, trước giờ cô không ăn tạm bất cứ bữa ăn nào.

Chú Diêm ra ngoài doạn những hành lý khác, Chu Túc Tấn đóng cửa phòng sách, hất cằm về chiếc sô pha trước cửa sổ, ra hiệu cho Vệ Lai: “Qua đó ngồi đi.”

Anh cởϊ áσ vest tiện tay vắt lên ghế, mở hành lý bắt đầu dọn sách.

“Sếp Chu, tôi dọn cùng anh.”

“Không cần.” Chu Túc Tấn trực tiếp từ chối.

Đều là sách bình thường anh hay độc, Vệ Lai không hiểu thói quen đọc sách của anh.

Vệ Lai chỉ đành ngồi qua bên kia, nhưng “Bên A” là sếp lại bận như vậy, mà bên B là một nhân viên nhỏ bé như cô lại ngồi đây nhàn rỗi, ngồi cũng không yên.

Cô đứng dậy, “Tôi chuyển sách giúp anh, xem anh đặt đâu, vừa hay có thể hiểu anh hơn.”

Chu Túc Tấn quay đầu nhìn cô, lại thu hồi tầm mắt lên giá sách tiếp tục để sách, “Hiểu tôi nhiều vậy để làm gì.”

Vệ Lai: “... Quen thuộc rồi phối hợp mới ăn ý, nếu không thời gian dài đến chú Diêm cũng không lừa được.”

Nửa phút anh im lặng không nói gì giống như dài cả một thế kỷ.

Hành lý sách đầu tiên đã dọn xong, Chu Túc Tấn cúi người mở hành lý thứ hai, một lần lấy ra năm sáu quyển, đưa cho cô một quyển, “Cô để đi.”

Vệ Lai chậm nửa nhịp mới hiểu ý anh, xem ra anh đặt không bằng cô tự mình làm lại có thể quan sát hiểu anh hơn, cô đi mấy bước qua nhận sách.

Anh đưa từng quyển một cho cô, cô chỉ cần sắp xếp theo đúng thứ tự, thứ tự này chính là sách mà anh thích đọc hoặc là thói quen của anh.

Anh không thích người bên cạnh nói nhiều, điều này là chú Diêm nói với cô, vậy nên cô không tìm chuyện nói ngay lập tức.

Mỗi lần đưa sách cho cô, chiếc cúc măng sét và nửa chiếc đồng hồ dưới chiếc cúc măng sét lại xuất hiện trong tầm mắt cô.

Cô đặt hết sách lên giá sách, Vệ Lai nhớ tên sách, thậm chí cuốn sách này bên cạnh cuốn sách nào cô đều có ấn tượng.

Dọn xong, Chu Túc Tấn ngồi lại bàn xem tài liệu.

Chú Diêm lại gõ cửa, lần này là qua tìm Vệ Lai giúp đỡ.

“Vệ tiểu thư, cô xem giúp tôi chỗ quần áo này để ở đâu.” Những đồ khác của anh đã dọn gần xong, những thứ như quần áo đồng hồ này để như nào chú ấy không biết.

Vệ Lai càng không rõ để như nào, có điều ở trước mặt chú Diêm cô vẫn rất bình thản nói: “Quần áo để cháu xếp, chú cứ làm việc đi ạ.”

Quần áo và những đồ mang theo người tổng cộng có năm hành lý, đứng trong phòng thay đồ một lát, cô không biết bắt đầu từ đâu.

Quần áo không giống sách, quần áo mặc trên người quá riêng tư.

Cửa phòng thay đồ mở ra, Vệ Lai quay người lại, người đi vào là Chu Túc Tấn, anh nói: “Áo vest và áo khoác móc ở tủ thứ nhất, áo sơ mi ở tủ thứ hai, những cái khác để tôi làm.”

Vệ Lai mở hành lý to nhất ra, cái này không phải vận chuyển bằng máy bay từ Bắc Kinh đến mà là từ khách sạn mang sang.

Kéo tấm che bụi ra, chiếc áo màu trắng của cô đập vào mắt, áo xếp ngay ngắn, được đặt trên áo sơ mi của anh.

Quan hệ phải thân mật như mới có thể đặt áo như vậy.

Cô áp chế trái tim đang đập thình thịch, lấy áo của mình ra để bên sô pha.

Có lẽ quản gia ở khách sạn giúp anh dọn anh hành lý, tưởng cô là bạn gái anh, không suy nghĩ nhiều nên để áo hai người cùng nhau.

Chu Túc Tấn cũng nhìn thấy chiếc áo đó của cô, “Quản gia khách sạn để.”

Vệ Lai gật đầu: “Tôi biết.”

Chu Túc Tấn đưa móc treo cho cô: “Treo trên tủ ngoài lối đi vào, trước khi rời đi đừng quên cầm.”

Sự bình tĩnh của anh hóa giải sự bối rối của cô.

“Cảm ơn anh.”

Không phải cảm ơn anh đưa móc cho cô, vì sao cảm ơn anh có lẽ anh hiểu.

Cuối cùng không cần phải ở trong phòng ngủ nữa, Vệ Lai nhanh chóng mang theo móc treo áo của mình đi ra, nguyên liệu cô đặt trên điện thoại cũng được giao đến vừa kịp lúc.

Làm xong cơm trộn và súp nấm, đồ ăn của Chu Túc Tấn vẫn chưa đưa đến.

Trước khi ăn, theo phép lịch sự cô đến phòng sách hỏi một câu: “Sếp Chu, tôi làm xong cơm trộn rồi, anh có muốn thử không?”

Chu Túc Tấn ngẩng đầu nhìn cô, lại tiếp tục xem tài liệu: “Cô ăn đi.”

Đây là từ chối cơm trộn của cô.

“Được, vậy anh làm việc đi.” Vệ Lai đóng cửa ljai.

Cô vừa ngồi xuống ăn được mấy miếng, có tiếng chuông cửa, đồ ăn được đưa đến.

Đồ ăn nhà hàng ven sông đưa đến một nửa là hải sản, quan trọng là mấy món đó không phải hải sản cũng không phải món cô thích ăn.

Anh không thích ăn lẩu, mà lẩu là một trong số những món cô thích ăn nhất, nếu không phải suy nghĩ đến vấn đề sức khỏe, cô có thể ăn hàng ngày.

Cũng may không phải sống chung thật với anh, nếu không khẩu vị của hai người khác nhau như vậy sợ là rất khó sống chung được.

Chu Túc Tấn từ phòng sách đi ra, ngồi đối diện cô.

Vệ Lai xúc một miếng rong biển nghiền nát cho vào miệng, im lặng nhìn anh.

“Sao vậy?”

Anh cúi đầu xắn tay áo nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm giác được cô đang nhìn mình.

Vệ Lai: “Không có gì. Anh thích hải sản à?”

“Bình thường.”

Chu Túc Tấn lấy đũa ra ăn, hôm nay là lần đầu tiên anh ăn hải sản của nhà hàng ven sông, lần trước Hạ Vạn Trình gói mì hải sản về cho anh, anh thấy hải sản ăn cũng khá ngon nên bảo chú Diêm gọi.

Bây giờ trong nhà chỉ có hai người, tiện nói chuyện.

Anh hỏi cô: “Mấy ngày sống chung, có gì muốn nói hoặc có gì cần chú ý không?”

Vệ Lai gật đầu: “Có.”

Cô luôn tận tâm với công việc, dù chỉ là công việc bán thời gian.

“Lúc tôi hẹn hò, đều là người khác chiều tôi, dỗ tôi, không được thái độ với tôi.”

Chu Túc Tấn: “...”

Anh đột nhiên bật cười.

Một lúc sau, anh nhìn cô: “Chúng ta cũng không hẹn hò thật, cô nói với tôi cái này làm gì?”

Vẹ Lai giải thích: “Tôi có hơi sợ anh, trước mặt chú Diêm và người nhà anh, tôi không thể nào biểu hiện rất sợ anh được.”

Chu Túc Tấn thản nhiên hỏi ngược lại: “Sợ mà còn làm nũng với tôi.”

Đó là không còn cách nào khác.

Phần lớn thời gian cô vẫn sợ anh, không cách nào tỏ vẻ thoải mái trước mặt người khác.

Ăn cơm xong một mình cô ở trong phòng khách, Chu Túc Tấn về phòng sách làm việc.

Lúc không có người ngoài anh và cô chính là người xa lạ, phòng khách là nơi tự do nhất của cô.

Hơn 9 giờ Vệ Lai định cáo từ.

Không giống trước đó ở khách sạn, mấy giờ ra vào đều bị người khác biết, vậy nên hẹn hò phải đợi đủ thời gian. Gặp nhau ở nhà mình tiện, lúc nào cô đến lúc nào cô đi không phải chịu bất cứ ràng buộc nào.

“Sếp Chu, tôi về đây.”

Chu Túc Tấn gật đầu, sau đó lại nói: “Ngày mai tôi bận.”

Vệ Lai hiểu ý của anh, không cần phải gặp mặt.

“Vậy mai tôi không qua đây nữa.”

Chiếc áo màu trắng treo ở tủ lại lần nữa bị bỏ quên.

Từ chỗ Chu Túc Tấn về Vệ Lai đến nhà mẹ. Tối qua gặp bố ở căn hộ, cô không đoán được tâm trạng của mẹ, hôm nay đến ở cùng mẹ.

“Mẹ, hôm nay con đến chỗ mẹ ở.” Cô gửi voice chat cho mẹ.

“Bây giờ con ở đâu? Mẹ đến đón con.”

“Không cần đón con đâu ạ, xa lắm, con vẫn ở bên Giang Ngạn Vân Thần.”

Trình Mẫn Chi đến Giang Ngạn Vân Thần một lần, đó là khu nhà ở cao cấp do tập đoàn Giang Ngạn phát triển, cách khu biệt thự Giang Ngạn không xa lắm.

Con gái không giấu bà đang ở đâu, dường như đang có ý để lộ thông tin cho bà.

Gần 10 giờ Vệ Lai mới đến chỗ mẹ.

Đi vào sân, còn chưa đi đến cửa cửa đã mở từ bên trong. Mẹ đeo kính, vội vàng xuống nhà nên chưa kịp tháo xuống.

“Mẹ, mẹ vẫn đang tăng ca sao?”

Trình Mẫn Chi nhận túi trên vai con gái, “Dù sao cũng không ngủ được, mẹ đang lập kế hoạch mở cửa hàng mười sáu.”

Vệ Lai lấy lại tinh thần: “Mẹ định mở ở đâu ạ?”

Trình Mẫn Chi: “Khu phức hợp công nghiệp đã bắt đầu thu hút đầu tư, bọn họ dự định mở một siêu thị bốn nghìn mét vuông ở dưới tầng 1 để đáp ứng nhu cầy mua sắm hàng ngày của tiểu khu xung quanh.”

Vệ Lai biết khu phức hợp mới xây dựng đó là trung tâm mua sắm tổng hợp thuộc sở hữu của tập đoàn Vận Huy. Có tổng cộng tám tầng, khu ăn uống vui chơi đều có đủ.

Xung quanh khu phức hợp có hơn mười khu phố mới chuyển đến, hầu hết là những người trẻ tuổi làm việc trong khu công nghiệp, bên đó không có chợ quy mô lớn được quy hoạch. Nếu như siêu thị tập trung vào đồ tươi sông và thực phẩm nấu chín làm ăn sẽ rất tốt.

Diện tích siêu thị không cần dùng đến hơn bốn nghìn mét vuông, cô có thể sử dụng từ hai đến ba trăm mét vuông để thiết kế một phòng tự học miễn phí với phong cách độc đáo.

Trình Mẫn Chi: “Vị trí tốt như vậy, chắc chắn các siêu thị khác đều muốn giành lấy quyền kinh doanh. Cho dù như nào, cố gắng thử vậy.”

Nói xong chuyện công việc, Vệ Lai quyết định lộ một chút thông tin về Chu Túc Tấn cho mẹ: “Mẹ, mẹ có biết thời gian tổ chức hôn lễ của Chương Nham Tân đã quyết định rồi không?”

Trình Mẫn Chi gật đầu: “Có nghe nói.”

Hôm nay bà cũng mới nghe được thời gian tổ chức hôn lễ của Chương Nham Tân và Mặc Địch đã được quyết định, trung tuần tháng 12.”

Đã từng nhìn thấy vẻ mặt không giấu được hạnh phúc nói với bà, mẹ, năm sau con muốn kết hôn cùng Chương Nham Tân. Trong lòng bà không khỏi xót xa cho con gái, còn khó chịu hơn năm đó mình ly hôn gấp trăm lần.

Vệ Lai an ủi mẹ: “Con buông xuống rồi. Người theo đuổi con nhiều như vậy, làm gì có thời gian đau lòng chứ.” Dừng một lát, “Con có bạn ở Bắc Kinh, thời gian quen nhau không lâu lắm, anh ấy có tình cảm với con.”

Nói dối trước mặt mẹ trong lòng chỉ có thể âm thầm cầu xin Chu Túc Tấn tha thứ.

Trình Mẫn Chi: “Là người cho con mượn xe sao?”

Vệ Lai gật đầu, “Vâng, là anh ấy. Có điều anh ấy vẫn chưa tỏ tình với con. Biết con mới chia tay không có tâm trạng yêu đương, thường xuyên từ Bắc Kinh đến đây ăn cơm cùng con, anh ấy rất tốt.”

Cô bịa chân thành đến mức suýt nữa lừa cả chính bản thân mình.

Trình Mẫn Chi không hỏi nhiều cũng không hỏi sâu: “Khi nào có tin tốt nhớ nói với mẹ.”

Vệ Lai cười: “Chắc chắn rồi ạ.”



Mở cửa hàng thứ mười sáu chính thức được đưa vào lịch trình.

Ngày hôm sau đi làm, Vệ Lai bắt đầu bắt tay vào làm kế hoạch dự án, muốn tiến vào khu phức hợp của tập đoàn Vận Huy độ khó rất lớn.

Mẹ nói với cô chuỗi siêu thị Phúc Mãn Viên cũng đang dành quyền kinh doanh trong siêu thị phức hợp.

Ở Giang Thành, đối thử cạnh tranh lớn của siêu thị Vệ Lai chính là chuỗi siêu thị Phúc Mãn Viên.

Trình Mẫn Chi động viên con gái: “Về phương diện cửa hàng vài tài nguyên nhân mạch, chúng ta không thể nào so sánh được với Phúc Mãn Viên, có điều ý tưởng kinh doanh và trình độ quản lý của siêu thị chúng ta vượt trội hơn nhiều so với bọn họ. Lúc khu phức hợp Vận Huy sàng lọc thương nhan, chắc chắn sẽ suy xét đến nhiều phương diện, khả năng chiến thắng của chúng ta vẫn rất lớn.”

“Ông chủ PHúc Mãn VIên có quan hệ nhân mạch đó cũng là một phần thực lực, chúng ta lại tìm cách khác.” Vệ Lai đứng dậy rót nước, rót cho mẹ mình một cốc.

“Cốc cốc” có người gõ cửa.

Vệ Lai nói với phía cửa: “Vào đi.”

Không ngờ được người đến là Triệu Nhất Hàm.

Ngày đó cô nói với Triệu Nhất Hàm có thời gian đến văn phòng cô chơi, hy vọng Triệu Nhất Hàm có thể đến, nhưng cũng không ôm hy vọng.

Mấy năm nay Trình Mẫn Chi không nhìn thấy Triệu Nhất Hàm, bây giờ kiểu tóc và lối trang điểm so với lúc học trung học giống như hai người khác nhau, vừa gặp nhau bà không nhận ra ai, còn tưởng là bạn của con gái.

“Cháu chào dì Trình, cháu là Triệu Nhất Hàm?”

“Cháu là Nhất Hàm?” Trình Mẫn Chi ngạc nhiên nhìn chị ấy, lia lịa xin lỗi: “Cao ráo xinh đẹp như này, dì không nhận ra cháu.”

“Có thời gian thì đến nhà chơi, hai đứa nói chuyện đi.” Trình Mẫn Chi lấy cớ rời khỏi văn phòng con gái.

Triệu Nhất Hàm đặt túi lên sô pha, không ngồi, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, con đường trước mặt ngựa xe như nước, là một trong những con đường xa hoa nhất Giang Thành.

Vệ Lai pha cà phê cho chị ấy, cô cũng tựa vào bệ cửa sổ uống.

“Sao hỏi nay chị có thời gian đến đây?” Vệ Lai hỏi.

Triệu Nhất Hàm: “Ra ngoài làm việc, không cần quay lại chấm công.”

Từ chỗ khách hàng đi ra, chị ấy lái thẳng xe đến tìm Vệ Lai, tiện đường đưa đồ.

“Cuối tháng tập đoàn Vận Huy tổ chức tiệc rượu cuối năm, sếp bọn chỉ có hai vé mời, cho em một vé, chị không cần, em đi đi.”

Nói rồi Triệu Nhất Hàm đặt cà phê xuống, lấy vé mời từ trong túi ra.

“Không phải em muốn mở rộng siêu thị sao? Không có tài nguyên không tích lũy được nhân mạch chắc chắn không được. Bên Chu Túc Tấn… dù sao cũng không phải kế hoạch lâu dài, em vẫn nên dựa vào chính mình.”

Thiệp mời đóng dấu vàng.

Vệ Lai cảm giác bỏng tay, mỗi lần có cơ hội hiếm có như này, Triệu Nhất Hàm luôn nghĩ đến cô.

Triệu Nhất Hàm miễn cho cô có nỗi lo về sau: “Sếp biết chị muốn chuyển cho em nên ông ấy cũng ngầm đồng ý rồi.”

Sếp hiểu đức tính của cô, đi tiệc rượu cũng như không, sẽ không chủ động bắt chuyện với ai. Lúc sếp đưa thiệp mời cho cô nói không muốn đi có thể tặng người khác.

Người duy nhất cô có thể tặng, cũng là người duy nhất được tặng chỉ có Vệ Lai.”

“Sếp chị rất thông minh, trước giờ không bao giờ buôn bán lỗ vốn, đoán được bây giờ em có mối quan hệ thân thiết với Chu Túc Tấn, sẵn sàng cho em mượn hoa dâng phật, trước tiên thiết lập quan hệ tốt với em.”

Triệu Nhất Hàm uống hết một cốc cà phê, ngắm nhìn biển người và xe cộ nửa tiếng, cuối cùng lấy được một viên kẹo bạc hà của Vệ Lai, lúc ánh hoàng hôn xuyên qua rèm cửa, chị ấy cầm túi đi về.

Vệ Lai mở thiệp mời ra, tập đoàn Vận Huy là một công ty niêm yết có thực lực nhất ở Giang Thành bọn cô, mỗi năm đều tổ chức tiệc rượu hàng năm ở khách sạn ven sông. Cô may mắn được tham gia một lần, Chương Nham Tân dẫn cô đến.

Tiệc rượu năm nay, lấy danh nghĩa là người phụ trách của khu phức hợp Vận Huy chắc chắn cũng ở đó. Cô phải tìm cơ hội kết nối với người phụ trách, tranh thủ làm quen.

Cửa hàng thứ mười sáu có thể tiến vào được khu phức hợp hay không, tiệc rượu tối đó rất quan trọng.

Có điều đêm đó chắc chắn không tránh được chuyện phải gặp phải người quen trước đó.

Nhìn thời gian tổ chức tiệc rượu mấy giây, Vệ Lai mở cuộc trò chuyện với Chu Túc Tấn ra: 【Sếp Chu, đại khái anh có thể ở Giang Thành bao lâu?】

Chu Túc Tấn:【Ở đến cuối tháng, đầu tháng 10 về. Có chuyện?】

Vậy kịp thời gian.

Vệ Lai không thích vòng vo, vào thẳng chủ đề:【Cuối tháng tôi tham gia một tiệc rượu, đợi lúc tiệc tàn, muốn anh đến đón tôi, có tiện không?】Đi đón cô có thể giúp cô chặn một số hoa đào. Nhân cơ hội anh đến đón, cô cũng muốn cho một số người biết, bọn họ không chia tay, chiếc Cullinan đó không phải phí chia tay Chu Túc Tấn cho cô.

【Nếu như không tiện cũng không sao.】

Chu Túc Tấn càng không thích vòng vo:【Gửi địa chỉ tiệc rượu và thời gian kết thúc cho tôi. Có thời gian tôi qua đón cô, không có thời gian bảo chú Diêm đến đón cô.】

Vệ Lai:【Anh đến đón tôi.】

Chu Túc Tấn:【Sao, bây giờ lại không sợ tôi rồi?】

Sao có thể không sợ, lúc cô đánh bốn chữ ‘anh đến đón tôi’ nhịp tim sắp vọt lên tận cổ họng,【Cũng sợ, tôi đang dần dần quen ở chung với anh.】