Trên bàn bắt đầu nâng ly kính rượu, Chương Nham Tân kính người ngồi trên ghế chính: "Tổng giám đốc Chu, khi nào có thời gian chúng ta cùng chơi bóng nhé."
Chu Túc Tấn gật đầu, coi như nể mặt anh ta uống cạn rượu trong ly.
Chương Nham Tân lại chú ý đến chiếc đồng hồ trên cổ tay Chu Túc Tấn, từ khi bước vào phòng và bắt tay trò chuyện với Chu Túc Tấn, anh ta đã cảm thấy khó hiểu, giá trị của chiếc đồng hồ này không phù hợp với thân phận của Chu Túc Tấn.
Nghe nói Chu Túc Tấn thích sưu tập đồng hồ, không có lý do gì lại đeo một chiếc đồng hồ không có giá trị sưu tập.
Sau khi kính Chu Túc Tấn, Chương Nham Tân lại kính Hạ Vạn Trình một ly, ba mẹ anh ta và Hạ Vạn Trình là bạn thân, anh ta đến bữa tiệc hôm nay chỉ để ủng hộ, không cần phải nịnh bợ. Sau khi nâng ly kính xong hai người quan trọng nhất trên bàn, anh ta lập tức đặt ly xuống. Bởi vì sự xuất hiện đột ngột của Vệ Lai mà anh ta chẳng còn hứng thú với cái gì, cũng không còn tâm trạng nào xã giao với người khác.
"Vệ Lai, hai ta uống một chén. Gần đây có bận lắm không?" Mục Địch dùng giọng điệu quen thuộc nói, rót đầy ly rồi nâng lên.
Trường hợp này, cho dù là ai chúc rượu cô cũng không thể nhắm mắt làm ngơ.
Vệ Lai mời lại, môi chỉ vừa chạm vào mép ly chứ không chạm vào rượu, cô làm động tác nuốt rồi mới không nhanh không chậm trả lời câu hỏi trước đó của Mục Địch: "Ngày nào cũng bận."
Chương Nham Tân không đoán được Mục Địch sẽ tìm Vệ Lai uống rượu, xét đến mối quan hệ giữa ba người, tốt nhất là nên im lặng, coi như chưa từng quen biết.
Trên bàn có ít nhất năm sáu người biết về mối quan hệ trước đây của bọn họ, đều đang chờ xem náo nhiệt.
Mà anh ta ghét nhất là trở thành đối tượng của những lời bàn tán.
Anh ta cầm đũa tùy tiện gắp một miếng thịt vào đĩa của Mục Địch: "Ăn đi." Đồng thời dùng ánh mắt nhắc nhở cô ta đến lúc dừng lại rồi.
Mục Địch cười không nói gì, dùng đũa gắp miếng thịt trên đĩa đưa vào miệng, ăn cũng không ra mùi vị gì. Trong lòng anh ta vẫn hướng về Vệ Lai, lo cô ta sẽ làm khó xử Vệ Lai trước mặt mọi người.
Chương Nham Tân cầm ly rượu lên, bây giờ anh ta có thể công khai nhìn về phía Vệ Lai, khi chia tay anh ta chưa cho cô bất kỳ lời giải thích nào, không giải thích, thậm chí còn không nói lời xin lỗi trực tiếp.
Hôm nay anh ta chủ động mời cô: "Anh nghe nói em đã có đối tượng rồi, chúc mừng."
Suy nghĩ của anh ta rất đơn giản, anh ta đã sắp đính hôn với Mục Địch, rất nhanh sẽ kết hôn, mà cô cũng bước vào một mối quan hệ mới, sau này bọn họ đều sẽ tốt đẹp.
Nhưng khi câu nói này lọt vào tai Vệ Lai, bởi vì lập trường khác biệt mà lại được hiểu theo một cách khác.
Vệ Lai thật sự không hiểu nổi, bọn họ đã chia tay, cô đã từ chức nghỉ việc rồi, cô không dây dưa với anh ta, một người hai người lại không muốn buông tha cho cô, còn nhất quyết công khai kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô, không muốn cô được dễ chịu.
Tại sao không thể coi nhau như đã chết rồi vậy?
Cô bắt đầu nghi ngờ mắt nhìn người của mình, sao cô có thể hẹn hò với một tên bụng dạ hẹp hòi như vậy đến hai năm nhỉ.
Anh ta đeo một chiếc nhẫn ở ngón áp út của bàn tay đang cầm ly rượu.
Trước khi chia tay, cô đã từng rất ngây thơ, khi xem đồ trang sức sẽ cố ý nhìn vào nhẫn cưới, cô nghĩ mình có thể kết hôn với anh ta, còn nghĩ xem cặp nhẫn cưới của bọn họ sau này sẽ đẹp thế nào
Vệ Lai cưỡng ép ngừng suy nghĩ, từ xa nâng ly lên, nở nụ cười giả tạo.
"Mấy người đang nói chuyện gì vậy?" Hạ Vạn Trình vừa nói xong với người bên cạnh, đã nghe thấy đối tượng gì đó: "Ai yêu đương đó?"
Cấp trên của Triệu Nhất Hàm giải vây cho Vệ Lai: "Là Tiểu Vệ của chúng tôi."
Hạ Vạn Trình không biết Vệ Lai tên là gì, với tư cách là người chủ trì bữa tiệc, ông ấy chu đáo nói: "Nào Tiểu Vệ, mời cô một ly, chúc mừng."
Lại trôi chảy khách sáo nói: "Lần sau nhớ dẫn bạn trai cùng đến đấy."
"Cảm ơn chủ tịch Hạ." Vệ Lai uống cạn ly rượu.
Cô vốn tưởng rằng chuyện tình lãng mạn đến đây là kết thúc, nhưng trong bàn lại có người xem náo nhiệt không sợ lớn chuyện, vừa rồi anh ta đã hỏi thăm Triệu Nhất Hàm xem bạn trai mới của Vệ Lai là ai, nhưng lại không nghe ngóng được gì. Anh ta bắt đầu tò mò, vội vàng hỏi người trong cuộc: "Bạn trai của người đẹp Vệ là ông lớn nào ở Bắc Kinh vậy? Không ít bạn bè đều hỏi thăm tôi nhưng cô nói làm sao tôi biết được, hôm nay đánh hỏi hộ bọn họ một chút."
Vệ Lai: "..."
Quả thực là chọc vào chỗ đau của người khác, muốn tránh cũng không tránh nổi.
Vừa rồi Hạ Vạn Trình mời rượu cô, chúc mừng cô có bạn trai, cô đã cam chịu chuyện hẹn hò, bây giờ không thể phủ nhận mình không có. Nhưng nếu nói bạn trai cô không phải ông lớn Bắc Kinh gì, sẽ có người chế giễu, cười nhạo cô không thể tìm được người bạn trai tốt hơn Chương Nham Tân.
Chỉ có cuộc sống của cô tốt hơn trước thì bọn họ mới cảm thấy khó chịu.
Cô thừa nhận mình thích hư vinh, không muốn thua Chương Nham Tân và Mục Địch. Ít nhất tối nay trước mặt bọn họ, cô không muốn thua cuộc, đồng thời cũng muốn xả giận.
Nhưng cô không quen biết một ông lớn nào ở Bắc Kinh.
Ngay khi cô không biết phải tiếp tục vở kịch bày như thế nào thì tên của một người hiện lên trong đầu cô, người đã mua đồng hồ của cô.
Cô nhớ rõ khi đó quản lý cửa hàng nói người đàn ông này chưa lập gia đình, chưa có bạn gái.
Không còn thời gian để cô cân nhắc, Vệ Lai mỉm cười, bất chấp hậu quả nói: "Là Chu Túc Tấn."
Cô vừa nói xong, trong phòng yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.
Tất cả mọi người trên bàn kể cả Hạ Vạn Trình đều kinh ngạc nhìn về phía người đàn ông ngồi ở ghế chính, mà Chương Nham Tân suýt chút nữa đã làm đổ ly rượu trong tay anh ta, cũng may anh ta nhanh tay đỡ lấy rồi vô thức siết chặt nó.
Vệ Lai sửng sốt, cũng nhìn về phía ghế chính, khi nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng và sâu xa của người đàn ông, cô cuối cùng cũng nhìn rõ khuôn mặt của anh. Người đàn ông dựa vào lưng ghế, lạnh nhạt tự phụ, tư thế thoải mái nhưng khí thế mạnh mẽ, đang dùng ánh mắt nhàn nhã nhìn cô.
Có thể làm cho chủ nhân bữa tiệc này Hạ Vạn Trình nhường ghế chính ra, thân phận chắc chắn không tầm thường.
Tối nay, toàn bộ sự chú ý của cô đều tập trung vào chiếc nhẫn cưới của Chương Nham Tân và ly rượu của Mục Địch, cô thậm chí còn không buồn hỏi xem người đàn ông ngồi ở ghế chính là ai, đây là chuyện tối kỵ trong xã giao mà cô lại phạm vào. Cô bắt đầu chỉnh đốn lại suy nghĩ của mình, tại sao cô lại đến đây?
Vi Triệu Nhất Hàm tranh thủ được cơ hội cho cô.
Vi tích lũy các mối quan hệ cho mình.
Nhưng cô đã làm gì?
Người đàn ông đó vẫn đang nhìn cô, Vệ Lai thầm thấy không ổn, anh là bạn của Chu Túc Tấn? Người nhà? Hay là…
Sâu xa hơn, cô không dám nghĩ tới.
Triệu Nhất Hàm ngồi ở bên cạnh âm thầm hít một hơi thật sâu, chuyện tối nay gay to rồi.
Chị ấy hối hận không thôi, lẽ ra không nên để Vệ Lai tham gia bữa tiệc này, chẳng những mất mặt trước Chương Nham Tân mà còn đắc tội Chu Túc Tấn. Giả danh bạn gái của người ta để rêu rao lừa gạt, chạm đến điểm cấm kỵ của đối phương.
"Anh ta chính là người đó." Chị ấy lấy tay che mũi, nhỏ giọng nói cho Vệ Lai.
Tổng giám đốc tập đoàn Khôn Thần là Chu Túc Tấn, vừa rồi trên bàn có người nói đến Khôn Thần nhưng có lẽ Vệ Lai không để ý tới. Triệu Nhất Hàm vừa mới phát hiện ra hôm nay Chu Túc Tấn đang đeo chiếc đồng hồ mà Vệ Lai bán lại, chỗ ngồi cách khá xa, có lẽ Vệ Lai càng không để ý.
Lúc này ở ghế chính bên kia, Hạ Vạn Trình thấy Chu Túc Tấn không phủ nhận, mà cô gái Tiểu Vệ này vốn không trong danh sách khách mời lại đột nhiên xuất hiện trong bữa tiệc, không ngờ lại là bạn gái của Chu Túc Tấn, như vậy thì đều hợp lý rồi.
Ông ấy cười chúc mừng: "Nào nào nào, phải uống một ly. Nghe nói dự án của thành phố Giang đều đã giao cho Lục An, tôi còn đang thắc mắc sao đột nhiên cậu lại đến thành phố Giang, hóa ra là đến gặp bạn gái."
Chu Túc Tấn nhẹ nhàng cười, không giải thích.
Lần này anh đến thành phố Giang là để xử lý chuyện dự án, mặc dù dự án đã giao cho Lục An, nhưng Lục An không đủ kinh nghiệm, có một số việc xử lý không đủ thỏa đáng, anh phải tới đây giải quyết hậu quả.
Về việc đi gặp bạn gái?
Chính anh cũng không biết mình có bạn gái ở thành phố Giang từ khi nào.
Ly rượu của Hạ Vạn Trình đã nâng tới, anh chạm ly với Hạ Vạn Trình, hơi ngẩng đầu uống một hơi, liếc nhìn Vệ Lai.
Vệ Lai chưa bao giờ gặp phải chuyện xấu hổ lớn như vậy, cũng chưa bao giờ làm ra chuyện hoang đường như vậy, trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Cô vốn đang muốn hư vinh một phen, muốn xả cơn giận trước mặt Chương Nham Tân và Mục Địch, kết quả lại tìm đường chết đến tận Chu Túc Tấn.
Cô lại nhìn về phía Chu Túc Tấn, hoàn toàn không thể nhìn ra vui buồn từ trên mặt anh, chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Chu Túc Tấn quay đầu nói với người bên cạnh một câu: "Làm phiền đổi sang chỗ khác." Sau đó nhìn về phía Vệ Lai, câu đầu tiên nói với cô là: "Nếu đã công khai rồi thì lại đây ngồi cạnh tôi đi."