Giang Vãn Ngâm Không Như Trước

Chương 7

Bây giờ ánh mắt không còn sự ái mộ và trong sáng nữa, trong ánh mắt đó chỉ là một lời nói không nói lên lời và sự buồn bã cùng ánh mắt đầy thù địch, không còn một ánh mắt trong sáng ngây thơ hiểu chuyện như ngày xưa nữa, mà trong đôi mắt ấy toàn những giọt nước mắt bàn tay đang cầm một giỏ đó mà là những món ăn của giang trừng thích mà ngụy vô tiện đã từng biết .

" Ngụy vô tiện ngươi còn có mặt mũi xuất hiện ở nơi này sao, ha nực cười ngày xưa tại sao ta lại có thể chơi với ngươi như vậy cơ chứ thật hối hận khi quen biết ngươi"

" Nếu không phải cha của ngài ấy mang ngươi về thì tốt biết mấy, thì ngài ấy sẽ không phải gặp bất hạnh như vậy ,cũng sẽ không phải đi đến bước đường cùng chắc ngươi trong lòng vô cùng vui sướиɠ khi nhìn thấy ngài ấy chết nhỉ .Dù sao ngươi cũng chẳng muốn ngài ấy sống"

" Ngụy vô tiện ngươi có biết không ta rất vui khi biết ngươi còn sống nhưng bây giờ ta hối hận nếu ngươi chết đi thì chết, sống lại làm gì còn đoạt xá người khác mà sống nữa"

" Ngụy vô tiện ngươi không còn giống như ngày xưa. Ngươi có phải là ngụy vô tiện mà ta từng quen biết hay là người khác. Nếu là ngụy vô tiện lúc trước chắc chắn sẽ không tổn thương đến A trừng nhưng có lẽ không phải vì ngụy vô tiện ta quen biết đã chết ở trong bãi tha ma ngày xưa rồi"

" Hay nói đúng hơn ngươi là Mạc huyền vũ"

" Ngươi bây giờ ta không thể nào nhận ra rốt cuộc ngươi còn có nhân tính hay không, ngươi hết lần này đến lần khác tổn thương đến A trừng ,ngươi không cảm thấy A trừng nợ ngươi sao hả. Nếu không có người thì thật tốt"

" Điều quá đáng ngươi dẫn ngươi ngoài vào linh đường của giang gia cùng với bảo vệ người ngoài mà đả thương a trừng, cùng nói những lời tổn thương khiến ngài ấy đau khổ"

" A trừng cũng sẽ không bị tổn thương bởi ngươi ,khi ngươi rời xa khỏi nơi này , ngươi có biết ngày đêm giang trừng lúc nào uống rượu say đều nhớ đến ngươi không ,rõ ràng muốn ngươi quay về nhưng ngoài miệng lại muốn nói đánh chết ngươi. Ngươi biết thừa biết ngài ấy nói một đằng bên ngoài một nẻo mà"

" Ngụy vô tiện người đau khổ chẳng lẽ ngài ấy không biết đau khổ ,có khi ngài ấy hiểu điều đó hơn ngươi rất nhiều ngươi đau khổ một chút thì đã kêu ca than trời, than đất bất công vậy .Ngài ấy than với ai nói với ai thấu hiểu đây ta hỏi ngươi đó"

Lời nói ra nước mắt không ngừng chảy xuống lời nói không ngừng tuôn ra cắn chặt miệng sắc mặt thì trắng bệch cắn chặt môi lời nói thì đầy nghẹn ngào đầy nước mắt cùng tiếng nức nở trong tiếng khóc ấy và khóc òa lên vừa khóc vừa nói:

Những lời nói ra khiến cho mọi người xung quanh phụ nữ đều phải thương tiếc cùng đau khổ và thương cảm cùng không khí vô cùng đầy đau thương không mấy vui vẻ mọi người cũng chẳng có tâm trạng mà làm gì cả ,không khí tràn đầy trầm ngâm cúi xuống không muốn phản ứng đứng như một bức tượng môi cắn chặt vào nhau buồn bã và nghe thấy những điểm thở dài cùng tiếng khóc xen lẫn vào nhau.

Còn phía đám người ngụy vô tiện thì sắc mặt không mấy tốt đẹp ai cũng mang một bộ dạng người thì than khóc, người thì tức giận, người thì buồn bã ,người thì khinh bỉ ,người thì coi thường nhiều cảm xúc khác.

Ngụy vô tiện bỗng lên tiếng giọng nói đầy nghẹn ngào cùng tiếng khóc đầy ủy khuất khiến trong lòng lam vong cơ đau khổ không thôi, tay không ngừng nắm chặt cú đấm sắc mặt không được tốt.

" Xin lỗi ta biết ta nói lời này cũng đều vô nghĩa nhưng ta muốn xin lỗi rất nhiều là ta sai ta không nên nói như vậy với a trừng, không nên làm như vậy"

" Ngọc nhi xin lỗi xin đừng nói thế ta biết mình sai rồi ,hãy nói đây chỉ một trò đùa thật sự giang trừng chưa chết được không "

" Ta biết mình sai rồi "

" Ngọc Nhi xin đừng nói những lời như thế ta biết mình tổn thương đến A trừng rất nhiều và ta có lỗi là ta sai trái ta biết mình làm như vậy là không đúng"

" Ngọc Nhi muội có thể dẫn ta vào giang gia được không, ta chỉ nhìn qua giang trừng một chút rồi rời đi sẽ không làm phiền một chút nào cầu xin muội bỏ qua cho ta gặp qua a trừng để xác nhận mà thôi cầu xin ngọc nhi muội hiểu cho ta"

" Hãy nể mặt ta đã từng là sư huynh của muội có thể nào châm trước cho ta được không, cho ta vào đó được không cầu xin muội đó .Ta cầu xin muội đây là lần đầu tiên ta cầu xin muội hãy giúp đỡ cho sư huynh này"