Linh Chiêu để cho Nam Trạch chú ý nghỉ ngơi, sau đó cậu lập tức chạy đến phòng của Vương Tình để cho cậu ta nhanh chóng gửi tiền tới thẻ của mình.
Cả ngày hôm đó nhịp tim của Nam Trạch đều mất ổn định, mỗi lần hắn cảm nhận được pheromone của Linh Chiêu là trong lòng hắn lập tức rung động một hồi, gương mặt cùng với thân hình của cậu không ngừng xuất hiện ở trong đầu của hắn, nhiễu loạn suy nghĩ để cho hắn liên tục gây ra sai lầm.
Sau tiếng xạ kích thật lớn, cánh tay robot đang chậm rãi hòa tan, lộ ra máy móc tinh vi và phức tạp ở bên trong.
“Nam Trạch, hôm nay cậu bị cái gì vậy, ngay cả tia tích lực chậm như thế mà cậu cũng không trốn thoát được.”
Nam Trạch hất mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán, nói: "Hôm nay đến đây thôi.”
Cho nên, cậu hy vọng chân của tôi quấn ở trên lưng cậu, hay là đặt ở trên vai cậu.
Giọng nói của Linh Chiêu vô cùng mềm mại, cậu gác cằm ở đầu vai của Nam Trạch và thấp giọng nói như thế, mùi sữa hạnh nhân quen thuộc tản mát ra từ trên người của cậu, quấn quanh cơ thể của Nam Trạch.
Pheromone ngọt ngào kia làm cho Nam Trạch muốn giam Linh Chiêu ở trong lòng mình, sau đó nuốt cậu vào trong bụng của mình từng ngụm từng ngụm một.
“Cả hai… Tôi đều muốn.”
“Vậy sao?” Linh Chiêu cọ cọ chóp mũi của hắn, thân hình trượt xuống phía dưới: “Vậy phải xem biểu hiện của cậu đã.”
Cậu ghé sát vào đũng quần của Nam Trạch, hai bàn tay nhỏ bé mềm mại cởi bỏ dây lưng quần của hắn, phóng thích ©ôи ŧɧịt̠ được giấu ở dưới vải vóc ra.
Nơi đó bị quần bó chặt đến mức đau đớn, Linh Chiêu mới vừa kéo quần xuống, nó đã lập tức gấp không nhịn được bắn ra từ trong qυầи ɭóŧ, vỗ ở trên mặt Linh Chiêu.
Cậu kêu lên một tiếng, cầm cây gậy thịt to lớn ấy ở trong tay.
Hô hấp của Nam Trạch trì trệ, hắn cúi đầu, thấy Linh Chiêu chuyên chú nhìn chằm chằm nơi riêng tư của mình, hai bàn tay nhỏ bé cẩn thận từng li từng tí nắm vuốt, trong mắt lóe lên ánh sáng tò mò, đầu của cậu áp lại sát hơn chút ít, từng hơi thở của cậu đều phả lên trên thân gậy thịt mẫn cảm.
Hắn cảm nhận được rất rõ ràng một cảm xúc mang tên là "Xấu hổ’, ©ôи ŧɧịt̠ nóng bừng bừng, Nam Trạch giật giật chân, lại bị Linh Chiêu đưa tay giữ lại.
Linh Chiêu ấn chân hắn xuống, bĩu môi, đôi môi anh đào phấn nộn ở trên đỉnh gậy thịt hắn há ra một cái rồi khép lại.
“Không ngoan thì không thể tiếp tục được đâu đó.”
Nam Trạch cắn cắn môi dưới, vùi đầu vào chăn, không nhìn cảnh tượng quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ trước mắt mình nữa.
Nhưng cảm giác cơ thể càng thêm rõ ràng hơn, ngón tay mềm mại nhẵn nhụi của Linh Chiêu chậm rãi sờ soạng trên gân xanh nhô lên khắp thân gậy thịt, qua lại xoa nắn qυყ đầυ mềm mại, ngay cả đai lưng dưới thân cũng không buông tha.
Túi trứng dái căng trướng bị cậu nâng ở trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng ấn xoa, loại kí©ɧ ŧɧí©ɧ này giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khiến cho Nam Trạch phóng thích ra.
Linh Chiêu ôm lấy cây gậy thô to của hắn, bắt chước động tác thủ da^ʍ, vuốt ve trên dưới.
“Cảm giác thế nào?” Cậu hỏi.
Nam Trạch gật gật đầu, trên thực tế động tác của Linh Chiêu rất chậm, không theo kịp một nửa tốc độ thủ da^ʍ của Nam Trạch trước kia, nhưng ở trong tay của cậu, loại cảm giác sung sướиɠ này lập tức thay đổi, trở nên đặc biệt sảng khoái, sảng khoái đến mức khiến cho Nam Trạch thả lỏng toàn thân, hoàn toàn giao phó cơ thể của hắn ở trong tay của Linh Chiêu.
Động tác của cậu làm cho người ta khó chịu, một hồi sau cậu chậm rãi dừng lại.
Cái loại cảm giác trướng đau khó nhịn này lại truyền lên, Nam Trạch thoáng ngẩng đầu nhìn lại Linh Chiêu.